Chương 52: Bước ngoặt

Biệt Thự Giang Thành Đế Cảnh, buổi tối, Tiểu Thành y như ông cụ non đi ra đi vào hành lang, thái độ vô cùng sốt ruột. Hạ Quân Dao không nhịn được kéo tay cậu bé lại khẽ khàng nói:

“Cậu chủ nhỏ! Có thể về phòng được không?”

Tiểu Thành giận dỗi nhìn Hạ Quân Dao, phụng phịu nói:

“Cháu đã dặn bà hôm qua nói chuyện với ba. Bà phải nói cháu vì nhớ mẹ Hiểu Linh ăn không ăn được, ngủ không ngủ được, cơ thể gầy yếu, còn ốm nữa mà bà không chịu nghe cháu cơ.”

Hạ Quân Dao nhăn nhó, vô cùng oan ức:

“Cậu chủ nhỏ, vốn dĩ đây cũng là sự thật. Cháu cứ buồn bực không ăn như vậy việc ốm đau cũng là sớm muộn thôi. Từ nhỏ cháu đã yếu hơn những đứa trẻ khác rồi. Bà vốn cũng muốn nói với Lục tổng, nhưng mà từ sáng hôm qua đi làm đến giờ Lục tổng còn chưa trở về, cháu nói xem bà Quân Dao làm sao nói cho được.”

Tiểu Thành rất không cam lòng, cậu cất tiếng:

“Hừm. Biết đợi đến bao giờ chứ? Cháu không biết đâu, bà gọi điện cho ba cháu nói cháu ốm, cần gặp ba đi.”

Hạ Quân Dao còn chưa kịp nói gì Tiểu Thành đã tiếp lời:

“Không được, cháu vẫn nên về phòng nằm trước.”

“Vậy, cháu có ăn một chút không?” Hạ Quân Dao lắc đầu bất lực hỏi.

“Cháu không ăn. Thật sự không có khẩu vị. Cháu chỉ muốn mẹ Hiểu Linh thôi!”

Nói xong thì bóng dáng cụ non lon ton về phòng. Hạ Quân Dao chỉ còn cách đuổi theo. Tiểu Thành mặc dù là bày ra khổ nhục kế muốn ba mình đưa mẹ trở về nhưng việc cậu bé thật sự không ăn nổi đồ người khác nấu, cơ thể cũng không khỏe lại là sự thật.

Tiểu Thành vừa lên giường nằm thì ngoài cổng đèn xe vụt sáng. Theo phản xạ, cậu bé ghé mắt qua cửa sổ nhìn xuống, phát hiện là chiếc Maybach màu đen liền vui vẻ:

“Bà Quân Dao, ba Thiếu Quân về rồi, bà mau đi ra nói chuyện đi.”

Hạ Quân Dao cũng lập tức gật đầu rồi trở ra. Kể cả Tiểu Thành có không bày cách bảo bà đi thì Hạ Quân Dao cũng muốn đi, bà không thể nhìn thêm cảnh một cậu bé năm tuổi cả ngày không ăn uống gì như thế này nữa.

Lục Thiếu Quân từ trên xe bước vào trong nhà, vừa thấy anh, Hạ Quân Dao vội vàng nói:

“Lục tổng, cậu về rồi. Tiểu Thành ốm rồi ạ. Mấy hôm nay cậu chủ nhỏ ăn uống rất kém.”

Lục Thiếu Quân vừa nghe thấy nhíu mày một cái, anh cong môi nói:

“Để tôi lên gặp Tiểu Thành.”

Vừa nói Lục Thiếu Quân tiến nhanh về phía cầu thang dẫn lên phòng riêng của tiểu Thành, bước chân dài có phần vội vã.

“Tiểu Thành, con sao rồi?”

Lục Thiếu Quân vừa tới cửa phòng đã cất tiếng hỏi. Tiểu Thành trên giường ra sức ho mấy cái:

“Khục! Khục! Ba đã về đó ạ?”

Lục Thiếu Quân tiến tới, đưa tay lên trán Tiểu Thành, khuôn mặt nhỏ của cậu bé quả nhiên xanh xao vàng vọt, anh vô cùng đau lòng:

“Con không sốt, nhưng không muốn ăn sao?”

Chỉ chờ Lục Thiếu Quân hỏi câu ấy, Tiểu Thành đã cất tiếng yếu ớt:

“Con đã quen ăn đồ mẹ Hiểu Linh làm rồi, không có mẹ con ăn không nổi.”

Lục Thiếu Quân thấy sống mũi mình cay cay. Anh có thể nhìn ra Tiểu Thành là bày trò nhưng cũng không thể phủ nhận tình cảm mà cậu bé dành cho mẹ ruột của mình. Nhìn con trai gầy yếu, anh thấy thương con và giận chính mình.

“Vậy bây giờ con muốn đi ăn đồ ăn mẹ Hiểu Linh làm đúng không?”

“Nhưng mẹ không có ở đây.” Tiểu Thành đầy vẻ mất mát nói, đôi mắt ngây thơ đã ầng ậng nước.

“Ba đưa con đi bây giờ được không?” Lục Thiếu Quân đề nghị.

“Thật ạ?” Tiểu Thành bật dậy, tung chăn lên, khuôn mặt nhỏ vui vẻ, đôi mắt linh động. Đôi mắt ấy quả nhiên cực kỳ giống Đỗ Hiểu Linh. Lục Thiếu Quân không nhịn được bật cười:

“Nhóc con, được lắm! Hết cả ốm luôn rồi. Mặc áo vào đi!”



Lục Thiếu Quân vừa nói, vừa xoay người tìm áo khoác cho con trai, tự tay anh mặc áo vào cho Tiểu Thành rồi nhấc bổng con trai lên.

“Chúng ta đi ăn đồ ngon.”

“Ba là tuyệt nhất!” Cái miệng nhỏ của Tiểu Thành bắt đầu thể hiện bản lĩnh vuốt đuôi.

Hai cha con nhanh chóng ra tới xe. Từ trong nhà, Đỗ Tuyết Kỳ đứng ở một góc, bàn tay cô ta cuộn lại. Sự tức giận bùng lên như lửa lớn muốn đốt cả cái biệt thự Giang Thành Đế Cảnh này vậy.



“Kính coong! Kính coong!”

Tiếng chuông cửa vang lên. Đỗ Hiểu Linh vội vã đi ra. Cửa vừa mở, Tiểu Thành đã nhảy ào vào lòng mẹ:

“Mẹ Hiểu Linh!”

Quá đỗi bất ngờ, Đỗ Hiểu Linh ôm chặt lấy con mình, vỡ òa niềm vui mà bật khóc.

“Mẹ Hiểu Linh, ba đưa con tới thăm mẹ. Mẹ không được khóc.” Ở trong lòng mẹ Tiểu Thành an ủi. Bàn tay nhỏ nhắn vỗ nhè nhẹ sau lưng.

Đỗ Hiểu Linh cảm nhận con trai ở trong vòng tay mình, cục bông mềm mại của cô hôm nay gầy đi, sờ được cả xương thì đau lòng khóc ầm lên.

“Con nhớ cơm của mẹ. Ba đã hứa mỗi ngày sẽ đưa con đến đây ăn cơm mẹ nấu, đúng không ba?” Tiểu Thành vui vẻ nói. Cậu bé đang an ủi mẹ mình, cũng là mượn khoảnh khắc xúc động này mà tự chủ để Lục Thiếu Quân sẽ đồng ý chuyện mỗi ngày tới đây ăn cơm. Cậu bé quả thật rất thông minh.

Lục Thiếu Quân đang xúc động đứng một bên, đột nhiên bị hỏi, có phần ngơ ngác không nhớ nổi mình đã hứa lúc nào. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt to tròn linh động đang rất đỗi mong chờ của mẹ và con Tiểu Thành thì không nhịn được mà thỏa hiệp:

“Được, mỗi ngày đều sẽ tới một lần.”

Đỗ Hiểu Linh vui đến mức cười trong nước mắt hạnh phúc. Cả ba cứ tần ngần bên cửa. Lục Thiếu Quân liền nói:

“Mau vào trong đi. Con hôm nay vẫn chưa ăn, chúng ta nấu chút gì đó cho Tiểu Thành ăn.”

Nói xong với Hiểu Linh, Lục Thiếu Quân lại ôm lấy Tiểu Thành bế vào nhà:

“Hôm nay mẹ con bị ốm nên sẽ chỉ nấu được đồ ăn đơn giản thôi, con không được đòi hỏi nhé!”

Tiểu Thành gật đầu, bàn tay nhỏ níu lấy chân mẹ mình để đối phương cúi xuống. Cậu bé xoa trán mẹ:

“Mẹ ốm sao? Nếu mẹ ốm, mẹ cứ nghỉ đi. Trở về con bảo bà Quân Dao nấu cũng được.”

“Không phải con nói không ăn được đồ người khác nấu sao?” Lục Thiếu Quân lật tẩy con trai mình. Nhưng cậu bé láu cá nói:

“Đúng là vậy! Nhưng mẹ ốm rồi, con không thể bắt mẹ vào bếp, coi như miễn cưỡng ăn.”

Đỗ Hiểu Linh kéo tay con, cô ra hiệu:

“Không sao, mẹ sẽ nấu nhanh thôi. Mẹ cũng khỏe rồi. Chỉ cần có Tiểu Thành mẹ sẽ hết bệnh thôi.”

…..

Nửa đêm, Đỗ Hiểu Linh chìm vào giấc ngủ ngon. Ngày hôm nay được gặp con trai, cô phấn khởi vô cùng, giấc ngủ cũng vì thế mà yên bình, không còn trở giấc nữa.

“Reng…”

Đột nhiên, chuông điện thoại réo vang cả hồi dài. Đỗ Hiểu Linh dụi mắt tỉnh dậy.

“Alo, là ba đây! Hiểu Linh, ba đang bị nhốt ở bến tàu, con mau tới giúp ba.”

Đỗ Hiểu Linh còn chưa kịp phản ứng thì tiếng tút tút đã vang lên.

“Ba?” Đỗ Hiểu Linh thật muốn hét lên gọi mà không phát ra âm thanh tử tế. Lòng cô sửng sốt và sợ hãi vô cùng.

Hoàn toàn không nghĩ gì cả, Đỗ Hiểu Linh rời giường, mặc vội chiếc áo chạy đi.

Bên ngoài trời lạnh, còn rất tối, sương phủ dày trên những con phố. Đỗ Hiểu Linh bắt một chiếc taxi đi nhanh về phía bến tàu phía Nam thành phố Giang Thành, lòng hoang mang cực độ.

“Ba, ba chờ con gái. Ba tốt nhất đừng xảy ra chuyện gì.” Đỗ Hiểu Linh túm chặt vạt áo của mình, những đầu ngón tay vì căng thẳng mà bấm vào da thịt rớm máu.



“Cô gái, đây là bến tàu phía Nam.” Bác tài cất tiếng. Đỗ Hiểu Linh nhanh chóng trả tiền rồi rời khỏi xe. Cô chạy thục mạng quanh bãi tàu trống giữa đêm lạnh.

Bốn xung quanh chỉ là mùi xăng dầu, container nhiều vô kể, sương bàng bạc phủ xuống dưới ánh đèn le lói.

“A!” Bất ngờ, một bóng đen vụt đến từ phía sau túm chặt lấy Đỗ Hiểu Linh.

Cô chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi ngay lập tức ngã vào trong lòng hắn.

Nhanh như chớp tên lưu manh vác cô lên vai, biến mất sau những thùng container nối nhau ra bến cảng nườm nượp tài bè.

“Khoan đã!” Từ trên một chiếc ô tô đậu gần đó, Lăng Tuấn Dương chạy vụt ra, muốn ngăn cản kẻ bắt cóc. Nhưng chúng nhanh hơn, không có nghe ra tiếng của anh, chớp mắt đã đưa Đỗ Hiểu Linh ra bến tàu lên một chiếc thuyền nhỏ.

Lăng Tuấn Dương chạy thục mạng đuổi theo. Trời vừa tối, bến tàu lại là nơi an ninh cực kỳ kém, anh không dám sơ sót, ánh mắt không hề chớp mà đuổi theo tên áo đen vừa mang Đỗ Hiểu Linh đi.

“Rầm! Mẹ kiếp! Thằng chó mày bám theo bọn ông?”

Từ sau một thùng container, một kẻ phi người ra đánh thẳng vào gáy Lăng Tuấn Dương một cái. Anh loạng choạng suýt ngã xuống đất.

“Mày không ngã?” Tên lưu manh có vẻ quá ngạc nhiên.

Lăng Tuấn Dương lắc đầu một cái, đưa tay xoa gáy, môi hơi cong lên:

“Bọn chó! Dám đánh lén?”

Nói rồi anh tung cước đạp văng tên kia một cái. Tên đó không kịp né ngã ập xuống.

Nhưng đồng bọn của hắn lại đã kịp chạy tới.

“Tự nhiên mọc ra thằng bao đồng. Thật là… Tóm sống nó vứt luôn lên tàu đi. Thêm người, có thêm bộ lòng mà mang bán.”

Một tên bụng phệ, xăm trổ đầy tay, cái đầu thì trọc, bộ râu quai nón phủ xuống khuôn mặt to như cái bánh bao bóng nhẫy tiến tới nói.

“Một, hai, ba, bốn… năm tên. Lên hết đi!” Lăng Tuấn Dương có vẻ rất hăng máu.

“Vụt!” Một cây côn vυ"t ra. Lăng Tuấn Dương nghe tiếng gió xé tránh được một đòn.

Nhưng đòn thứ hai anh lại không may mắn như vậy.

Trong đêm tối, mã tấu loang loáng chém xuống.

“Phập!” Mã tấu chém thẳng vào bả vai anh. Bị đau Lăng Tuấn Dương loạng choạng lùi lại.

Đứng giữa năm tên to khỏe, lại có vũ khí trong tay, Lăng Tuấn Dương tay không làm sao đấu lại.

“Bộp. Thụp. Rầm!” Liên tiếp ba cú đánh, đấm, đạp mạnh mẽ nhằm Lăng Tuấn Dương đánh tới khiến anh ngã sấp xuống. Môi bị rách, miệng thổ ra một ngụm máu. Nhưng anh không bỏ cuộc, theo bản năng sinh tồn, Lăng Tuấn Dương bò dậy, hai tay ở tư thế thủ sẵn sàng đỡ đòn.

“Ha ha… Mày cũng gan đấy!” Tên béo mập tiếp tục nói. Hắn liếc mắt sang mấy tên đàn em, khoát tay một cái. Lập tức cả bốn xông lên khống chế Lăng Tuấn Dương chỉ trong một nốt nhạc.

“Buông ra!” Lăng Tuấn Dương xem ra vẫn cứng miệng.

“Thằng cứng đầu. Chúng mày cho nó im miệng rồi ném nó lên tàu đi.”

Tên béo mập vừa nói, phun phì phì điếu thuốc bước lên trước, hắn theo hướng con thuyền mà Đỗ Hiểu Linh bị đưa lên mà đi.

Lăng Tuấn Dương phía sau bị một tên khác tóm lấy, nhét giẻ vào miệng, hai tay trói phía sau. Máu trên cánh tay anh nhỏ xuống dưới đất thành từng giọt nóng hổi cực kỳ đáng thương.