Chương 49: Kế hoạch thất bại

“Đỗ Hiểu Linh! Cô mau ra đây cho tôi!”

Lục Thiếu Quân vừa đến, không nhịn được đã đập cửa ầm ầm. Trong phòng, Đỗ Hiểu Linh vừa nghe thấy tiếng anh, nghĩ anh đổi ý tới cùng Tiểu Thành, vội vã ra mở.

“Đỗ Hiểu Linh!” Cửa vừa mở, Lục Thiếu Quân xông vào.

Đỗ Hiểu Linh ngơ ngác nhìn, hoàn toàn sụp đổ vì sự mong chờ con trai đến đã vỡ nát. Cô đứng đó như bị điểm huyệt. Trong đầu tràn ngập những suy nghĩ mông lung.

Lục Thiếu Quân hoàn toàn không quan tâm gì đến cô, tiếp tục lục tung căn nhà.

“Người đâu rồi? Cô giấu người ở đâu?”

Anh gần như điên loạn không kiểm soát. Chính anh cũng không hiểu vì sao bất cứ vấn đề gì liên quan đến Đỗ Hiểu Linh anh đều mất cả lý trí như thế này.

Đỗ Hiểu Linh phải mất một lúc mới có thể hoàn hồn trở lại, nhận ra Lục Thiếu Quân như đang tìm kiếm ai đó. Cô chạy tới, kéo anh ra. Cảm giác tức giận, oan ức bao ngày nay như ùa về.

“Cô giấu hắn ở đâu?”

Lục Thiếu Quân vừa nhìn thấy khuôn mặt nhỏ đang cố khống chế cảm xúc mà chất vấn. Đỗ Hiểu Linh nhíu mày, đưa tay ra hiệu:

“Người nào? Anh đừng vô lý như vậy.”

Lục Thiếu Quân nhìn quanh căn nhà một lần, đúng là vết tích của Tư Phàm dù chỉ một chút cũng không thấy bèn hạ giọng:

“Cô mau đưa điện thoại đây!”

Đỗ Hiểu Linh nhíu mày nhìn về phía đối phương mà không hề chớp mắt.

“Hóa ra anh muốn đòi lại điện thoại đã mua cho mình sao? Tại sao bây giờ mình mới phát hiện ra người đàn ông mình luôn ngưỡng mộ đó lại ích kỷ và nhỏ nhen đến vậy?” Đỗ Hiểu Linh tự cười trong lòng. Cô xoay người, lấy chiếc điện thoại trên bàn nước đưa tới trước mặt cho anh.

Lục Thiếu Quân mở máy, đôi mắt lập tức lóe lên tia rét lạnh, đưa đến trước mặt Đỗ Hiểu Linh.

Tin gửi đi: “Lục Tư Phàm, anh có thể tới đây ngay được không?”

Đỗ Hiểu Linh như không tin vào mắt mình. Cô dụi mắt để đọc cho kỹ hơn. Trên khuôn mặt của Đỗ Hiểu Linh lộ rõ vẻ khó hiểu. Cô cầm hẳn cái điện thoại trong tay, nhìn dòng tin nhắn mà không sao lý giải được.

“Cô không nhắn?” Lục Thiếu Quân nghi ngờ hỏi lại. Đối diện với anh, Đỗ Hiểu Linh lắc đầu, đôi mắt to tròn ngơ ngác.

“Chết tiệt. Tại sao khi nhìn vào đôi mắt này tim mình lại muốn biểu tình? Điên mất thôi.” Lục Thiếu Quân ngơ ngẩn nhìn đối phương, vừa nhìn vừa tự dọa chính mình. Anh có cảm giác bộ dạng này của cô có sức sát thương cực lớn đối với anh, anh lập tức ngó lơ đi chỗ khác.

“Tôi khát rồi!” Lục Thiếu Quân hắng giọng nói.

Đỗ Hiểu Linh lúc này vẫn đang chăm chú nhìn cái điện thoại của mình tự hỏi sao cái tin nhắn này đột nhiên xuất hiện trong máy của cô, đã thế Lục Thiếu Quân còn biết nữa. Cô không nhịn được kéo tay anh lại, ra hiệu:

“Anh sao lại biết chuyện này? Giải thích một chút được không?”

Lục Thiếu Quân hừ một tiếng. Bàn tay khoát khoát chẳng may đập vào chậu cây, có thứ gì đó đỏ lóe lên ở đó lập tức thu hút anh.



“Cái quái gì đây?” Lòng tò mò, Lục Thiếu Quân cất tiếng hỏi. Anh cúi người sát vào thứ phát ra ánh sáng:

“Camera?”

Anh vừa hỏi, màn hình bên phía Đỗ Tuyết Kỳ cũng lập tức nhìn thấy Lục Thiếu Quân ở đó, tim cô ta nhảy thót một cái.

“Phụt!” Màn hình tối đen trở lại.

“Lục Thiếu Quân? Anh ấy tới sao?” Đỗ Tuyết Kỳ hốt hoảng rời khỏi căn phòng.

“Kế hoạch của mình hỏng rồi? Đỗ Tuyết Kỳ… Mày đúng là không làm được cái chuyện gì nên hồn cả.” Sự tức giận hiện rõ trên khuôn mặt Đỗ Tuyết Kỳ. Cô ta không ngừng tự vấn chính mình.

“Xuân dược… nó có tác dụng chưa? Ôi điên mất. Mình phải tới ngăn chặn chuyện này.” Đỗ Tuyết Kỳ xoay người đi. Nhưng đi được mấy bước lại dừng lại:

“Không được, nếu mình tới đó Lục Thiếu Quân sẽ biết mình dở trò.” Đỗ Tuyết Kỳ chưa bao giờ hoang mang như thế. Những ngày qua nhìn sự bảo hộ của Lục Thiếu Quân đối với Đỗ Hiểu Linh hoàn toàn khác xa với sự thờ ơ suốt năm năm trong lòng cô ta không khỏi hoảng sợ.

Như ngồi trên đống lửa, Đỗ Tuyết Kỳ đi ra đi vào sốt ruột đến muốn điên lên.

Lúc này, trong nhà Đỗ Hiểu Linh, Lục Thiếu Quân cầm chiếc camera mini mà Đỗ Tuyết Kỳ đã cố tình cài ở đó trong lòng dậy lên hoài nghi.

“Ai đến đây trước khi tôi đến?” Lục Thiếu Quân xoay người hỏi Đỗ Hiểu Linh.

Đỗ Hiểu Linh nhận ngay ra trên tay Lục Thiếu Quân có món đồ. Nhưng cơ thể của cô đột nhiên nóng ran lên, có phần khó chịu chỉ đưa tay nhắc tên:

“Đỗ Tuyết Kỳ.”

“Đỗ Tuyết Kỳ?”

Lục Thiếu Quân hỏi lại một lần nữa. Đỗ Hiểu Linh có phần không ổn liền tìm một chỗ ngồi xuống, cả thân thể như một ngọn núi cháy khát.

Đỗ Tuyết Kỳ dùng loại xuân dược cực mạnh, mặc dù thời gian phát tác có chút lâu nhưng cực kỳ lợi hại khiến cho Đỗ Hiểu Linh hoàn toàn không trụ vững được. Cô xua tay rồi chạy nhanh về phía nhà vệ sinh:

“Này, Đỗ Hiểu Linh, cô sao thế?”

Không khó để cho Lục Thiếu Quân nhận ra bất thường của Đỗ Hiểu Linh. Anh vội vã đuổi theo đến cửa phòng toilet.

“Cô làm sao vậy?” Ở bên ngoài cánh cửa, Lục Thiếu Quân không ngừng hỏi. Anh khẩn trương đập cửa.

Nhưng bên trong chỉ truyền ra tiếng nước chảy. Đỗ Hiểu Linh đang tự giải thoát cơn nóng của mình bằng dòng nước mát.

“Đỗ Hiểu Linh cô đừng dọa tôi!” Lục Thiếu Quân đột nhiên thấy bất ổn. Không có câu trả lời từ đối phương anh càng thêm lo lắng. Chính anh lúc này cũng không ý thức được bản thân quan tâm tới Đỗ Hiểu Linh đến thế nào.

“Cạch!” Cánh cửa mở ra sau một hồi ồn ào của Lục Thiếu Quân.

“Cô đây rồi!” Anh thở phào một cái, nhưng nhìn hai má Đỗ Hiểu Linh đỏ bừng, ướt cả đầu lẫn phần ngực áo. Cô nhìn anh, đôi mắt có phần mơ hồ, đưa tay ra hiệu:

“Anh về đi, tôi muốn đi tắm.”

Ngay lập tức cánh cửa nhà tắm lần nữa đóng lại.



Đỗ Hiểu Linh có cảm giác như ngàn con trùng đốt đang bò trong cơ thể của mình. Cô bỏ quần áo ra, ngâm mình trong bồn nước.

“Đỗ Tuyết Kỳ, cô cho tôi uống xuân dược?” Đỗ Hiểu Linh gần như vỡ lẽ tất cả.

Nhưng lúc này ngoại trừ cảm giác muốn được trút bỏ sự khó chịu này ra thì cô không còn nghĩ được gì khác. Nước càng chảy mạnh, lạnh ngắt bao nhiêu cũng không thể nào xóa bỏ được khát khao đang bùng lên trong cô.

Lục Thiếu Quân nhìn cánh cửa đóng lại, nghi hoặc tự hỏi:

“Không lẽ… cô trúng thuốc?”

Liếc nhìn chiếc camera trên tay mình Lục Thiếu Quân dường như nhìn thấu tất cả mọi chuyện.

“Đỗ Tuyết Kỳ, là cô dở trò? Gan cô cũng thật lớn, không xem lời cảnh báo của tôi ra gì.”

Lục Thiếu Quân nhíu mày, đưa tay đấm thẳng lên tường một cái, quay người rời đi.

Vừa ra đến cửa, đột nhiên như nghĩ ra cái gì đó Lục Thiếu Quân liền dừng lại:

“Không được. Nếu mình đi, Lục Tư Phàm mà tới… tên cặn bã đó sẽ thừa cơ…”

Chỉ cần vừa nghĩ đến việc Đỗ Hiểu Linh có thể sẽ ở cùng người đàn ông khác thân thể anh lại nóng bừng lên, hận không thể nào bóp chết tất cả đàn ông trên đời dám tới gần Đỗ Hiểu Linh nửa bước. Anh đóng cửa quay người lại.

“Đỗ Hiểu Linh!”

Trước mặt anh, Đỗ Hiểu Linh từ nhà tắm lên chân bước ra, trên người chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm, từng đường cong phơi bày trước mặt cùng làn da trắng nõn như ngọc.

“A…” Đỗ Hiểu Linh lúc này ánh mắt đã hoàn toàn mờ mịt, chẳng còn phát giác Lục Thiếu Quân vẫn ở đó đang nhìn mình chằm chằm. Cô đưa tay vuốt nhẹ vùng cổ gợi cảm, theo bản năng kêu một tiếng.

“Chết tiệt! Cô thật muốn tôi thành lưu manh sao?”

Lục Thiếu Quân tự hận chính mình. Cơ thể đàn ông phản ứng mạnh mẽ. Mà sao cơ thể anh có thể không phản ứng trước một cảnh xuân sắc tươi đẹp như thế này chứ. Nếu như anh còn có thể giữ được mình lúc này anh mới không là đàn ông đó.

“Dù sao… bao năm nay tôi cũng chỉ lưu manh với mình em.” Nói xong câu này, Lục Thiếu Quân không nhịn nổi nữa, tiến tới bế bổng Đỗ Hiểu Linh trên tay mình.

Cảm giác bất ngờ có ai đó chạm vào cơ thể khiến cho bản năng nguyên thủy của người phụ nữ dâng trào trong Đỗ Hiểu Linh, cô đưa tay ôm lấy cổ anh, đôi mắt mờ đυ.c nhìn vào khuôn mặt tuấn mỹ.

“Em…” Lục Thiếu Quân hoàn toàn bị chinh phục. Ánh mắt của cô hoàn toàn tháo xuống sự chống cự cuối cùng. Anh ôm lấy cô chặt hơn, cúi người hôn xuống vùng cổ trắng nõn.

“Ưm…” Đỗ Hiểu Linh như thấy cơ thể càng bùng lên. Cảm giác mơn man trên da thịt kí©h thí©ɧ cô đến đỉnh điểm. Cô chủ động nhìn anh, hai tay ôm lấy khuôn mặt tuấn mỹ rồi tự mình tiến bờ môi gợi cảm tới đối phương.

“Đây là em chủ động, không phải tôi lưu manh!” Lục Thiếu Quân thì thầm.

Trước đây anh luôn làm chuyện này trong cơn say, coi cô là thế thân của một người khác. Nhưng lúc này đây, trước mặt anh chỉ là hình ảnh Đỗ Hiểu Linh, mùi hương trên người là của Đỗ Hiểu Linh… tất cả anh đều muốn sở hữu, cũng thật sự cảm thấy hạnh phúc vì cô trọn vẹn thuộc về mình.

“Em vĩnh viễn là của tôi.” Lục Thiếu Quân thì thầm, anh ôm cô tiến thẳng vào phòng ngủ. Từ trên tay, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, nâng niu y như bảo vật.

Tình yêu đã thăng hoa. Cảm giác ngọt ngào hoàn toàn xâm chiếm tâm trí hai người. Hóa ra, trọn vẹn ở bên nhau là cảm giác này. Thật muốn giây phút ấy cứ kéo dài mãi.