Chương 45: Di chúc oái oăm

Biệt thự nhà họ Đỗ, trời đã muộn nhưng vẫn sáng đèn bởi một vị khách không mời mà đến. Trên tràng kỷ bằng gỗ sang trọng, Đỗ Sơn Hải nheo nheo cái mắt ti hí của ông ta nhìn về phía Vạn Như Ngọc:

“Chị dâu à, bệnh tình của anh họ em có vẻ như càng ngày càng kém đi vậy? Nếu chị không chăm sóc tốt được cho anh ấy, có thể để em đưa bác sĩ nước ngoài đến khám bệnh hay không?”

Vạn Như Ngọc vừa nghe trong lòng đã rét lạnh, bà ta quét dọc mắt nhìn đối phương một lượt, cực kỳ thận trọng mà nói:

“Chú Sơn Hải, phiền chú bận lòng rồi. Kính Nghiệp đã có tuổi, tôi cũng lo lắng cho bệnh tình của ông ấy. Tôi không chỉ đưa ông ấy đi khám ở một nơi, một viện, chuyên gia nước ngoài cũng đã mời. Hiện nay, nhờ có bác sĩ Vũ Đức Hiếu mà cơ thể mới có thể duy trì đến hôm nay như vậy. Chú nói lời vừa rồi có phải là không tin tưởng người chị dâu này hay không?”

Đỗ Sơn Hải có thể nghe được sự nguy hiểm trong lời nói của Vạn Như Ngọc. Trong nhà họ Đỗ này, quá khứ xấu xa của Vạn Như Ngọc có thể mọi người không nói ra nhưng không phải không biết. Một con hát có địa vị như hôm nay thật tình không hề đơn giản, sợ rằng trong nhà họ Đỗ đã sớm nuôi một con hổ mang chúa cũng nên. Vậy nhưng Đỗ Sơn Hải không có chứng cứ để lật bài.

“Chị dâu quá lời rồi. Em cũng chỉ là lo cho anh mà thôi. Chị cũng biết, năm xưa khi anh không theo con đường chính trường, quyết định dùng tiền của ông cố lập nên Đỗ thị, anh ấy một tay gánh vác nhưng đích thị cổ phần ban đầu đều là của ông. Trước khi ông mất sớm đã di chúc lại, nếu như anh mà có vấn đề gì trước năm anh ấy sáu mươi tuổi thì cổ phần cũng chuyển cho Hiểu Linh, vậy nên em lo là lo nếu sức khỏe anh ấy không ổn, Hiểu Linh lại là đứa vô năng lại bị các cổ đông khác sớm thâu tóm mà thôi.”

Vạn Như Ngọc biến sắc. Thật tình đây là cái điều khoản quái gở nhất trong di chúc của ông cố họ Đỗ mà bà ta không thể nào làm gì được, cũng là kim bài giữ mạng cho Đỗ Kính Nghiệp đến giờ phút này. Bà ta nuốt hận vào trong nói:

“Tôi vốn chẳng để ý đến cái cổ phần ấy. Vợ chồng ăn đời ở kiếp với nhau tôi mong nhất ông ấy khỏe mạnh, cũng gắng sức giúp ông ấy lo lắng việc công ty để ông ấy đỡ phiền lòng. Chú nói những lời này không tin tưởng tôi thì cũng là thôi đi, tôi còn nghe ra được chú thật mong anh chú gặp chuyện nữa đấy.”

Đỗ Sơn Hải vừa nghe đã giận đến đỏ bừng mặt mũi, hận không một tay bóp chết đối phương lúc này. Nếu như ông ta mà dò được chứng cứ Vạn Như Ngọc giở trò với Đỗ Kính Nghiệp ông ta đã không ngồi đây để cho bà ta nói mấy lời đó rồi.

“Chị dâu, chị đừng nói như vậy. Em sao lại mong anh có chuyện được. Anh ấy trước là anh họ em, sau còn là người đứng đầu họ Đỗ. Gia tộc lớn mạnh cũng nhờ anh ấy, em chỉ mong anh ấy khỏe mạnh, cùng giúp Đỗ thị phát triển. Đỗ Hiểu Linh yếu ớt ngốc nghếch từ bé, dẫu sao cũng không thể để tổ nghiệp hủy hoại trong tay con bé ấy được.”

“Hừ… Ai mà biết được lòng người cơ chứ. Cũng đã khuya rồi, tôi cũng phải vào cho anh chú nghỉ ngơi, ngày khác chú Sơn Hải có lòng qua thăm anh sau nhé!”



Vạn Như Ngọc lúc này hoàn toàn không khách sáo mà đuổi thẳng Đỗ Sơn Hải ra khỏi nhà.

“Vậy ngày khác em đến thăm anh sau. Chị cũng giữ sức khỏe để mà giúp đỡ anh nhé!”

Đỗ Sơn Hải ẩn ý nói rồi nhanh chóng đứng lên rời khỏi biệt thự.

Ông ta vừa khuất dạng, Vạn Như Ngọc đã tức giận muốn lật cả bàn đi. Quản gia Hà vừa thấy vội vã xoa dịu:

“Bà chủ, bình tĩnh lại đi. Đường dài mới biết ngựa hay, tay Đỗ Sơn Hải này chẳng qua cũng chỉ là tướng không có kiếm mà thôi.”

Vạn Như Ngọc kìm lại cơn giận, bà ta liếc mắt nhìn quản gia Hà mà nói:

“Sao tôi không biết chứ? Nhưng mà để ý lão ta. Lão ta là muốn lật chúng ta, tự mình chăm sóc cái tên bệnh tật kia, hoặc là không hắn ra tay rồi một bên khống chế Đỗ Hiểu Linh. Có điều hắn thật nông cạn. Đỗ Hiểu Linh dù câm như vậy, nhưng giờ đã tới nhà họ Lục, đưa trở lại trong lòng bàn tay đâu có dễ. Sợ rằng cổ phần vừa về tay cô ta, nhà họ Lục cũng mượn cớ này thâu tóm hết, đối với Tuyết Kỳ không có lợi. Tô Tố Như đó vì sao chọn Tuyết Kỳ, đó là vì bà ta nghĩ Tuyết Kỳ mới là người thừa kế. Đáng hận nhất chính là lão già họ Đỗ kia. Chết rồi mà còn gây bao rắc rối.”

Hà quản gia nghe chủ nhân nói chỉ biết gật gù. Nội dung di chúc đó ông ta cũng biết hết ngọn ngành, chỉ biết thở dài:

“Năm đó lão già đó là đại tướng, khi lập di chúc thì toàn người có máu mặt trong chính phủ là người làm chứng, muốn mua chuộc đâu có dễ. Người không gϊếŧ nổi, chúng ta chỉ đành nuôi báo cô thêm mấy năm, chờ tên bệnh tật kia qua tuổi sáu mươi thì chuyển hết cổ phần về tay chúng ta.”

Hà quản gia vừa nói vừa đưa tay vuốt lên tóc Vạn Như Ngọc. Bà ta cũng dịu đi đôi chút, gạt tay ông ta ra:

“Hừm… Cẩn thận một chút. Dù trong nhà này không có người ngoài thì chúng ta vẫn nên thận trọng.”



Hà quản gia có chút mất hứng, ông ta hừ lạnh một cái rồi liếc mắt nhìn xung quanh. Cả hai rất nhanh sau đó di chuyển về một căn phòng trống.

Lúc này, trong phòng riêng của Đỗ Kính Nghiệp, Kiều Thi Nhã tỉ mỉ kể lại mọi điều cho đối phương nghe. Đỗ Kính Nghiệp ngồi trên xe lăn thở dài:

“Hừm. Cũng may năm đó cha ta vốn nhìn thấu con rắn độc ấy. Tiếc là bây giờ trong tập đoàn toàn người của bà ta. Vốn cũng bị rút ruột bằng sạch, nếu chúng ta không có đủ chứng cứ, sức khỏe tôi không hồi phục được, có lật cái thuyền này thì sóng to cũng xô ngã Đỗ thị. Tôi sẽ cố cầm cự thêm, cô thu thập mọi bằng chứng, chờ ngày đông sơn tái khởi.”

Kiều Thi Nhã đứng một bên chăm chú nhìn chủ nhân nói:

“Tạm thời bà ta vẫn rất tin tưởng tôi. Ông chủ yên tâm, mọi chuyện tôi đã sắp xếp theo ý của ông. Phía cô Hiểu Linh cũng đã cho người nhờ vả Lăng Hạo Triết, rất nhanh thôi, cô Hiểu Linh sẽ được dạy bảo tử tế sau này giúp đỡ ông chủ.”

“Mong rằng nó không làm tôi thất vọng. Bao năm nay chính là tôi đã hủy hoại nó.”

Đỗ Kính Nghiệp nói với giọng đầy đau lòng. Cuộc đời của ông là những sai lầm nối tiếp nhau thành chuỗi. Chuyện đã qua không thay đổi được thì chỉ có thể bắt đầu muộn hơn từ hôm nay, từng bước hỗ trợ cho tương lai tốt hơn.

“Cũng muộn rồi, ông chủ mau nghỉ ngơi đi. Gần đây, thời gian tỉnh táo của ông chủ càng lúc càng ít. Liệu có cách nào để không phải uống thuốc đó không?”

Kiều Thi Nhã đẩy xe lăn về gần giường, vừa đi vừa nói. Đỗ Kính Nghiệp chỉ biết phiền muộn lắc đầu:

“Bà ta rất thận trọng, toàn tự tay đưa thuốc cho tôi, nhìn tôi nuốt xuống mới rời đi. Nếu chúng ta lật bài sớm, cá chết lưới rách, bà ta cũng không cần cái gì cả quay ra làm liều, khi đó mạng tôi không tiếc nhưng cô hay Hiểu Linh không thể oan uổng được.”.

Kiều Thi Nhã nghe xong sắc mặt trầm xuống. Đời một người giúp việc, tìm được một ân nhân thương mình hơn cả bản thân không phải dễ. Kiều Thi Nhã thật sự xúc động, sống mũi cay cay không nói lên lời.