Đỗ Hiểu Linh đột ngột dừng lại. Cô quay nhìn đám côn đồ đưa tay ám chỉ:
“Có thật mọi người nhìn thấy cậu bé không?”
Nhưng bọn côn đồ đương nhiên không hiểu cô nói gì. Chúng không biết ngôn ngữ ký hiệu của người khiếm thính.
Một tên trong đó mất kiên nhẫn, không chờ được nữa quát lên:
“Cô câm chứ chúng tôi không câm! Chân tay khua khoắng làm cái mẹ gì?”
Đỗ Hiểu Linh nhíu mày. Cô giật mình thu tay lại. Toàn thân theo phản xạ bản năng co lại, tay chắn trước ngực mình.
“Đừng sợ! Bạn của tôi cậu ấy hơi nóng tính!”
Tên râu quai nón cảm thấy chỗ này không phải nơi thích hợp để lật bài sớm, hạ giọng ngon ngọt. Nhưng Đỗ Hiểu Linh đã thấy bất an trong lòng. Cô lắc đầu, quay người rời đi, xua tay lộ ý không cần giúp đỡ nữa.
Nhưng ngay lập tức hai gã còn lại đã chắn trước cô.
“Muốn chạy? Miếng mồi lên miệng ông đây rồi còn rơi sao được!” Nói xong tên đó dồn ép Đỗ Hiểu Linh lại.
Đỗ Hiểu Linh sợ hãi tột độ, hai mắt mở lớn. Toàn thân run rẩy đến độ không lê chân đi được.
“Xin các anh! Xin các anh!” Đỗ Hiểu Linh đưa tay chắp lại không ngừng đưa ánh mắt van xin trong tuyệt vọng, dù không nói được nhưng vẫn nỗ lực cầu cứu.
Ngay lúc đó, một tên trong số đó không nhịn được, kéo tuột Đỗ Hiểu Linh vào một bụi cây. Cô không ngừng vùng vẫy, miệng ú ớ.
“Mẹ kiếp! Nhét cái gì vào miệng nó đi!” Tên râu quai nón chửi thề.
Liền sau đó, hắn túm lấy Đỗ Hiểu Linh, xé toạc một mảnh áo, lấy đó mà nhét vào miệng cô.
“Ư… Ư…” Thân thể Đỗ Hiểu Linh bị phô bày da thịt trắng ngần trước mặt ba tên cầm thú.
“Đẹp quá! Con đàn bà này thật đúng là đẹp!” Tên đàn em đôi mắt u tối nhìn vào tấc da thịt trắng nõn của Đỗ Hiểu Linh không ngừng suýt xoa.
“Hừ! Mày cút ra!” Tên râu quai nón hừ lạnh, chửi tên đàn em.
Tên kia cũng biết thân biết phận lùi lại mấy bước nhường đại ca trước, nhưng ánh mắt thèm khát vẫn không rời thân hình của Đỗ Hiểu Linh.
“Đại ca, vui vẻ đi!”
Đỗ Hiểu Linh hai hàng nước mắt rơi xuống. Cô dùng hết sức bình sinh đưa tay đẩy bọn chúng ra, chân đạp loạn xạ trong nỗ lực tuyệt vọng.
Nhưng ngay lập tức, bàn tay đã bị tên râu quai nón khóa lại, hắn dùng bàn tay to khỏe của mình tát một cú trời giáng vào đầu Đỗ Hiểu Linh.
“Hức… Á…” Đỗ Hiểu Linh kêu lên hai tiếng, chân đạp mạnh vào hạ bộ đối phương, cố sức thoát ra.
Tên lưu manh túm lấy chân cô kéo ngược trở lại, thân thể mài xuống đường, tóc bung xõa ra, lưng đã có vết xước rớm máu.
“Mày cũng ghê gớm lắm!” Tên râu quai nón chửi thẳng mặt, hắn nhổ nước bọt vào mặt cô, bàn tay da^ʍ tà bắt đầu đưa tới thô bạo xâm nhập đối phương.
“Hự! Á! Bốp!” Đỗ Hiểu Linh cố sức vùng vẫy xông lên, cô lấy tay túm lấy mặt tên râu quai nón gắt gao đẩy ra.
Bàn tay cô rớm máu, túm lấy khuôn mặt tên râu quai nón lúc này đã vẹo vọ. Ánh mắt hắn lúc này chỉ nhìn vào khuôn ngực đã lấp ló sau lớp áo của Đỗ Hiểu Linh, hơi thở phập phồng càng khıêυ khí©h hắn. Du͙© vọиɠ đã lấn át tất cả. Hắn xé toạc áo của Đỗ Hiểu Linh ra hung hăng xông tới.
“A!”
“Câm mồm!” Tên râu quai nón tát cho Đỗ Hiểu Linh một cái, má cô đỏ ửng, bụi đường phủ lên khuôn mặt, trộn vào với nước mắt khiến cho cô trở nên lem luốc, tóc đã bết lại.
“Ầm! Ầm!” Sấm chớp rạch xuống, mưa trút từng đợt ào ào. Ông trời dường như cũng phẫn nộ.
Nước mưa ướt khiến lớp quần áo sót lại trên người Đỗ Hiểu Linh dính chặt vào người, từng đường cong phô bày dưới ánh chớp, tấc da thịt trắng nõn mịn màng.
“Xoạc! Xoạc!” Tên râu quai nón liền hai lần xé toạc chiếc quần trên cơ thể Đỗ Hiểu Linh. Cô đưa tay tóm lấy giữ lại, nhưng tay đã rệu rã và gần như vô lực vì quá mệt mỏi, nguyên một ngày không ăn uống gì, còn bị đánh liên tiếp.
“Hu… hu… A… hức hức…”
Tiếng khóc của Đỗ Hiểu Linh lẫn vào với tiếng mưa và tiếng sấm chớp, giọng lạc cả đi, nước mắt hòa vào nước mưa mặn chát đầu lưỡi, cả người run lên.
Tên côn đồ cúi xuống, gục mặt vào khuôn ngực Đỗ Hiểu Linh, thân hình thô kệch đè lên cô. Nỗi kinh hoàng ập đến.
Tên côn đồ tháo chiếc giẻ trên miệng cô, hắn tát thêm một cái vào mặt cô ánh mắt bùng lửa du͙© vọиɠ ra lệnh:
“Kêu đi! Kêu nữa đi!”
Nhưng Đỗ Hiểu Linh đã không còn sức nữa. Mắt cô tối dần, ánh chớp rạch ngang trời đã chỉ còn lờ mờ trong mắt cô. Cuộc đời đã u tối càng thêm u tối, tia hi vọng cuối cùng cũng đã tắt.
“Mẹ kiếp! Ngất rồi? Yếu như vậy sao?” Tên râu quai nón có phần hơi mất hứng. Hắn tát vào mặt cô thêm mấy cái nữa nhưng Đỗ Hiểu Linh đã hoàn toàn bất tỉnh.
Hắn đứng lên, bắt đầu cởi chiếc quần đã ướt nước trên người hắn xuống ném sang một bên. Hai tên đàn em đứng đó, ánh mắt vẫn gắt gao nhìn về phía Đỗ Hiểu Linh với ánh mắt sốt ruột và thèm thuồng.
“Người đẹp, anh đến rồi đây!” Tên kia thì thầm, bộ râu quai nón cọ xuống người Đỗ Hiểu Linh, trong vô thức, cô run lên.
Bàn tay hắn đưa xuống, mảnh vải cuối cùng che chắn lấy người cô cũng dần bị kéo xuống. Tiếng cười da^ʍ tà cất lên trong tiếng sấm chớp khô khốc.
“Này!” Một tiếng quát vang lên ngay sau đó.
Bóng đen vụt đến, tung cú đá vào thẳng tên râu quai nón. Hắn ngã vật ra.
Là Lục Thiếu Quân.
Ánh mắt anh hung tàn, so với ánh chớp trên trời kia còn dọa người hơn cả nghìn lần, sát khí đằng đằng.
Hai tên đàn em thấy đại ca mình ngã xuống, lúc này mới phát giác người đến vội vàng hung hăng xông đến.
“Khốn kiếp!” Lục Thiếu Quân túm lấy một tên trong số đó, nhấc bổng lên, bóp cổ hắn. Đối diện với ánh nhìn muốn đoạt mạng đó, tên côn đồ thất kinh.
Lục Thiếu Quân ném tên đó sang một bên, xông tới chưa kịp cho tên râu quai nón bò dậy anh đã lấy chân đạp hắn ngã dúi xuống.
“Mày dám? Mày dám?”
Lục Thiếu Quân gào lên. Tên râu quai nón lóp ngóp bò dậy đã bị bàn chân dài cứng cáp đạp xuống, hắn vặn người, xoay lại nhưng ngay lập tức lại bị bàn tay Lục Thiếu Quân tóm được.
“Khốn nạn! Mày chết đi! Chết đi!” Mỗi một tiếng nói là một cú đấm đập xuống.
Lục Thiếu Quân giận dữ điên cuồng còn hơn thú hoang. Lâm Duy Kiên ở một bên xử lý hai tên còn lại la oai oái dưới đất cũng chưa từng thấy Lục Thiếu Quân tức giận đến vậy, mắt long sòng sọc.
“Cậu chủ! Nếu còn đánh nữa hắn sẽ chết!”
“Hắn đáng chết!” Lục Thiếu Quân hét lên.
Tên côn đồ đã bị đánh đến biến dạng mặt mày. Lâm Duy Kiên lao tới, kéo Lục Thiếu Quân ra, ông nói to:
“Cậu chủ! Cô Hiểu Linh!”
Dường như nghe thấy tên Đỗ Hiểu Linh, Lục Thiếu Quân mới tìm lại cho mình chút tỉnh táo. Anh ngừng lại một nhịp rồi túm lấy cái cổ áo của tên râu quai nón xách lên ném đi y như bao cát. Liền sau đó anh vội vã chạy tới thân thể gần như không còn mảnh vải của Đỗ Hiểu Linh, cởϊ áσ mình phủ lên người cô.
“Đỗ Hiểu Linh! Đỗ Hiểu Linh! Cô nghe tôi gọi không?” Lục Thiếu Quân điên cuồng gọi.
Nhưng Đỗ Hiểu Linh hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt trắng sáp, tóc ướt đầm che nửa khuôn mặt đã không khác nào một xác chết, toàn thân lạnh lẽo.
Lục Thiếu Quân đôi mắt hoe đỏ. Nước mưa rơi xuống ướt đầm má anh, anh không chắc mình có khóc hay không. Anh ôm lấy cô.
“Tôi sẽ gϊếŧ chết chúng trả thù cho cô!” Lục Thiếu Quân rít lên qua kẽ răng mình. Anh ôm lấy thân hình nhỏ bé đã như cái xác không hồn lên trên tay, bước về phía trước, không quên nói:
“Chú Lâm, bọn chúng… Phải để bọn chúng sống không bằng chết!”
…..
Lục Thiếu Quân đưa được Đỗ Hiểu Linh trở về căn nhà ngoại ô đã là gần năm giờ sáng. Cơn mưa đã tạnh, nhưng dư âm vẫn còn.
Trong căn phòng nồng mùi thuốc sát khuẩn, Đỗ Hiểu Linh hai mắt nhắm nghiền nằm trên giường. Vị bác sĩ ôm hộp thuốc đi ra:
“Lục tổng! Cô ấy chỉ bị thương ngoài da thôi! Nhưng vì sự việc này khiến tâm lý cô ấy mất ổn định, khi tỉnh dậy có thể cô ấy sẽ mất đi phần trí nhớ.”
Lục Thiếu Quân hai mắt u tối, nghĩ đến cảnh mới xảy ra mà trong lòng bùng lên lửa giận.
“Mất đi càng tốt!” Lục Thiếu Quân âm thầm nói.
Bác sĩ không dám nói gì cả, bước vội ra ngoài. Bác sĩ cũng cảm nhận thấy cơn giận của Lục Thiếu Quân lúc này không khác nào muốn gϊếŧ người.
Lâm Duy Kiên cũng bước vào gõ nhẹ lên cánh cửa. Lục Thiếu Quân liếc mắt:
“Cắt từng ngón tay bọn chúng cho tôi! Riêng cái thằng khốn ấy, cắt thứ đó đi!” Lâm Duy Kiên khẽ rùng mình. Ông không nói gì, âm thầm lùi ra.
Lục Thiếu Quân chậm rãi ngồi xuống bên chiếc ghế cạnh giường. Hơi thở Đỗ Hiểu Linh có phần yếu ớt. Anh nhìn khuôn mặt trắng mà tái như xác chết của cô lòng thật sự đau lòng.
“Xin lỗi! Tôi xin lỗi!” Lục Thiếu Quân nói khẽ bên tai Đỗ Hiểu Linh, từ trên khóe mắt anh, giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống.
…..
Nhiều ngày trôi qua, Đỗ Hiểu Linh đã dần hồi phục. Hiểu Linh tỉnh dậy quả thật không còn nhớ chuyện đã xảy ra, chỉ biết bản thân đã làm lạc Tiểu Thành mà thôi, cô sợ hãi luôn tìm cách trốn tránh Lục Thiếu Quân.
“Cậu chủ! Tôi đã dò hỏi nhiều lần, cô Hiểu Linh quả thật không còn nhớ đến sự việc gặp bọn côn đồ đó!” Lâm Duy Kiên đứng một bên cất tiếng hỏi.
“Như thế là tốt nhất!” Lục Thiếu Quân cất tiếng nói. Ít nhất không nhớ được sẽ giúp Đỗ Hiểu Linh đỡ sợ hãi và tuyệt vọng hơn, dù lòng tự trách trong anh không hề vơi đi.
“Cô ấy đang làm gì?” Lục Thiếu Quân chủ động hỏi.
Lâm Duy Kiên liếc mắt nhìn lên âm thầm đánh giá:
“Cô ấy đang cùng Tiểu Thành vẽ tranh.”
Lục Thiếu Quân hơi nhíu mày:
“Sao tôi có cảm giác cô ấy vẫn trốn tránh tôi? Dường như không phải đã quên chuyện đó?”
“Không phải đâu thưa cậu chủ. Có lẽ cô Hiểu Linh nhớ chuyện mình làm Tiểu Thành mất tích nên sợ cậu trách mắng thôi!” Lâm Duy Kiên phân tích.
“Hừm. Chú ra ngoài đi! Dặn nhà bếp nấu canh an thần!” Lục Thiếu Quân thở dài nói.
“Cốc cốc. Ba có ở đó không?” Tiếng nói Lục Thiếu Quân vừa dứt thì tiếng Tiểu Thành cũng cất lên ngoài cửa.
Lục Thiếu Quân chủ động đi ra mở cửa cho con trai:
“Ba đây! Có chuyện gì không con?”
Tiểu Thành thấy ba mình thì vội vã chạy tới sà vào lòng nũng nịu:
“Ba! Con muốn đi cắm trại ngắm sao băng. Con đọc tin tức nói sắp có sao băng rồi ạ!”
Lục Thiếu Quân nhíu mày ngẫm ngợi:
“Để ba bảo Lâm Duy Kiên đưa con đi ngắm là được.”
Khuôn mặt nhỏ của Tiểu Thành lập tức phụng phịu, buồn bực.
“Không, con muốn đi với ba và mẹ Hiểu Linh cơ!”
“Mẹ Hiểu Linh?” Lục Thiếu Quân hơi bất ngờ nói. Anh đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ lập tức nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn của cô đang ngoài vườn tỉa cây, rất tận tụy.
“Ba! Ba đồng ý đi mà!” Tiểu Thành lần nữa nũng nịu.
“Được rồi! Vậy chúng ta sẽ cùng đi!” Lục Thiếu Quân dịu giọng trả lời con trai, ánh mắt anh vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nhìn trìu mến đến mức chính anh cũng không phát giác.