Nghe Lục Tư Phàm nói, Lục Thiếu Quân có phần chột dạ, lực tay hơi buông lỏng ra. Với sự tinh tế của mình Lục Tư Phàm lập tức nhận ra suy đoán của mình đa phần là chính xác. Anh ta gạt tay Lục Thiếu Quân:
“Buông ra! Cậu nói rõ cho tôi xem!” Lục Tư Phàm nói với giọng giận giữ.
“Anh còn chất vấn tôi? Anh có quyền gì mà chất vấn tôi?” Lục Thiếu Quân cùng cứng đầu đáp trả. Cơn giận vẫn chưa nguôi ngoai, bản thân càng hiếu thắng hơn không hề muốn tự nhận việc mình đã làm.
“BỐP!” Một cú đấm trời giáng đột ngột đấm tới.
Lục Thiếu Quân bị bất ngờ lảo đảo suýt ngã, ánh mắt kinh ngạc nhìn Lục Tư Phàm. Đổi lại lúc này, ánh mắt Lục Tư Phàm từ hối lỗi chuyển sang giận dữ.
Lục Thiếu Quân vừa đứng vững trở lại lập tức xông đến, anh cũng nhanh chóng đáp trả đối phương bằng một cú đấm. Nhưng Lục Tư Phàm đã có chuẩn bị, tóm lấy tay của anh, dùng hết sức đẩy anh ra phía sau:
“Có người cha nào lấy tính mạng con ra mà uy hϊếp người khác không? Mày đúng là một thằng trên cả rác rưởi!”
Lục Tư Phàm vừa đấm, ánh mắt như miệng núi lửa, sẵn sàng thiêu đốt tất cả những thứ gì bị ánh nhìn của anh ta chiếu tới.
“Chuyện nhà tôi liên quan quái gì tới anh?” Lục Thiếu Quân xông đến, mặt đỏ gay vì thẹn cũng là vì giận.
Lục Tư Phàm để mặc cho Lục Thiếu Quân túm áo mình, chờ đợi màn phản đòn của đối phương, miệng cười chế giễu. Nhưng cái nhìn này lại khiến cho Lục Thiếu Quân chùn bước.
Lục Tư Phàm nhếch môi, nhìn chằm chằm vào Lục Thiếu Quân mà nói:
“Tự suy nghĩ đi! Cậu có thể hận tôi, có thể trả thù tôi, nhưng ngàn vạn lần hãy nhớ đừng lôi con trai cậu hay một phụ nữ yếu đuối vào chuyện này. Điều đó chỉ cho thấy cậu là kẻ thua cuộc mà thôi!”
Nói xong lời này, anh ta đẩy Lục Thiếu Quân sang một bên, chỉnh lại cà vạt trên cổ mình. Trước khi rời đi không quên nói câu sau cuối:
“Đỗ Hiểu Linh nghĩ Tiểu Thành mất tích, rất tuyệt vọng và đang điên cuồng đi tìm. Hy vọng đầu cậu không toàn rác!”
Lục Thiếu Quân vừa nghe lời nói ấy, trong lòng như có sóng cuộn. Anh liên tiếp bị sỉ nhục lòng tự trọng nhưng lại không thể phản bác lại, không thể làm được gì. Bao nhiêu năm nay anh vẫn nghĩ mình đã là người ở vị trí cao nhất của Lục thị, chưa bao giờ sai. Nhưng lúc này thì sao?
…..
“Tiểu Thành, con ở đâu?” Đỗ Hiểu Linh muốn hét thật to mà không thể.
Công trường đông đúc, xe cộ và người qua lại nhưng lại chẳng thấy bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc đó đâu.
Đỗ Hiểu Linh chạy đi giữa biển người, gặp ai cũng kéo lại dùng tấm biển cô ghi sẵn tìm tung tích Tiểu Thành.
“Thật xin lỗi chúng tôi không thấy!”
“Cô ơi, tôi chưa từng thấy đứa bé nào như vậy cả!” Những tiếng trả lời đầy cảm thương của người đi đường vang lên bên tai. Mỗi một lời nói là thêm một sự tuyệt vọng đối với Đỗ Hiểu Linh lúc này.
Mặt trời tắt nắng. Đỗ Hiểu Linh đi đến mòn cả gót giày, chân tay rệu rã, mắt đỏ hoe. Cô ngồi xuống ven đường, nước mắt lẫn với bụi đường không ngừng tuôn ra. Phố đã bắt đầu lên đèn, tranh tối tranh sáng, nhập nhoạng khó nhìn.
“Cô gái kia làm sao vậy?” Một vài người hiếu kỳ cất tiếng hỏi. Nhưng chẳng ai có thể giúp được.
“Tiểu Thành của mẹ! Tiểu Thành của mẹ!” Đỗ Hiểu Linh thổn thức trong lòng. Nước mắt nhòa đi đầy thương đau.
….
Đã cả một buổi tối trôi qua, trời đã khuya lắm nhưng Đỗ Hiểu Linh vẫn chưa thấy quay lại. Lục Thiếu Quân có phần sốt ruột. Chỉ là anh không nói ra.
“Cậu chủ! Liệu cô Hiểu Linh có chuyện gì không?” Lâm Duy Kiên đánh bạo hỏi.
“Cô ta thì có chuyện gì được? Nếu như không có bài học như vậy cô ta sẽ mãi mãi không biết bản thân ngu ngốc và to gan đến chừng nào!” Lục Thiếu Quân lại bùng lên lửa giận trong lòng.
Lâm Duy Kiên đứng một bên thở dài, không dám nói thêm gì nữa. Trời có lẽ sắp mưa. Lá khô bị gió cuốn thổi bụi tung mù thành từng vòng rồi lại tản ra. Trên nền trời, thỉnh thoảng có chớp rạch ngang như những con rắn.
“Trời sắp mưa rồi!” Lâm Duy Kiên thở dài tự thán.
Lục Thiếu Quân liếc mắt ra ngoài trời, gió lớn đập vào cửa sổ giật tung tấm mành che. Anh cau mày lại.
“Hừm! Vẫn không biết đường về. Định trốn hay sao? Chú Lâm! Đi tìm cô ta!”
Chỉ chờ có thế, Lâm Duy Kiên lập tức bước tới, ông đã chờ câu nói này gần một ngày dài.
Lục Thiếu Quân bước ra khỏi nhà, có phần vội vã. Nơi công trường đó Đỗ Hiểu Linh đơn độc một mình tìm con trai trong tuyệt vọng.
Mặc dù là đêm nhưng công trình đang trong giai đoạn gấp rút, công nhân vẫn phân ca làm việc bất kể ngày đêm. Lục Thiếu Quân vừa tới công trường, gã công nhân thấy anh liền chạy ra:
“Lục tổng! Lục tổng!”
Lục Thiếu Quân nhướng mày vội vã hỏi:
“Cậu có thấy Đỗ Hiểu Linh đâu không?”
“Ý Lục Tổng là cô gái đi cùng với giám đốc Tư Phàm sao ạ?” Gã công nhận nghi hoặc hỏi. Anh ta vốn không biết đến Đỗ Hiểu Linh là ai.
“Đúng thế!”
“Tôi không thấy ạ! Từ buổi trưa sau khi giám đốc Tư Phàm rời đi tôi cũng thấy cô ấy đi cùng thưa Lục tổng!”
Gã công nhân vừa cất tiếng, Lục Thiếu Quân không chờ gã nói thêm lời nào, anh khẩn trương chạy đi. Lâm Duy Kiên cũng chạy theo sau.
Lục Thiếu Quân chạy khắp các ngõ ngách nhưng đến cái bóng Đỗ Hiểu Linh cũng không thấy. Đã rất khuya, mãi anh mới tìm thấy một người bán hàng rong mà hỏi.
“Xin hỏi, anh có nhìn thấy cô gái trong ảnh này qua đây không?”
Lục Thiếu Quân đưa tấm ảnh sáng nay nhận được trên điện thoại không ngừng hỏi người bán hàng.
Ngay lập tức, người kia đáp:
“Có đấy! Cô gái này mang theo một tấm biển đi tìm một đứa bé lúc tối, giờ muộn lắm rồi không biết cô ấy đi đâu?:”
Có lẽ vẻ khổ sở của Đỗ Hiểu Linh đã cho người khác một ấn tượng sâu đậm.
“Vậy anh có thấy cô ấy đi về hướng nào không?”
“Hình như là hướng này! Anh thử đi tìm xem!” Người chủ hàng chỉ tay về phía trước.
Không chờ đợi thêm, Lục Thiếu Quân chạy nhanh về hướng đó. Lúc này anh không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ mong có thể tìm được Đỗ Hiểu Linh càng sớm càng tốt.
…..
Đỗ Hiểu Linh đã quá mệt. Cơn gió thổi tạt qua mái tóc cô mang theo hơi nước nồng đậm.
Đỗ Hiểu Linh thẫn thờ nhìn ra đường. Cổ họng khô khốc và nước mắt đã cạn, hốc mắt chỉ trong mấy tiếng vì tuyệt vọng đã sâu hoắm như đêm đen, thật rất dọa người.
Cô thu tay lại ôm lấy đôi chân mình, vai cô run lên.
“Con không sao chứ? Con trai! Cầu xin con bình an về bên mẹ. Hức… Hức!” Đỗ Hiểu Linh nức nở trong lòng.
Bên kia đường, đám đàn ông đứng tụ tập thành bầy, nhìn thấy Đỗ Hiểu Linh y phục mỏng manh co ro bên lề đường liền nháy mắt trao đổi:
“Này! Hướng tám giờ! Cô gái đó có vẻ ngon đó!”
“Con bé đó luẩn quẩn ở đây cả giờ rồi! Hình như nó bị câm ấy!” Một tên có râu quai nón cất tiếng nói.
Vừa nghe thấy thế, mấy tên lưu manh hai mắt đều sáng lên, có tên còn khẽ liếʍ môi một cái, ba tên cùng nhau băng qua đường. Chúng nhằm thẳng hướng Đỗ Hiểu Linh mà bước tới, vây thành một hàng.
Vừa thấy bóng người, Đỗ Hiểu Linh theo phản xạ đứng phắt dậy, cô giơ tấm biển:
“Làm ơn có thấy một cậu bé bốn tuổi qua đây không?” rồi không ngừng đưa tay chỉ vào tấm biển với vẻ mong chờ.
Tên râu quai nón nhíu mày lại, hắn huýt sáo một cái rồi bước lên:
“Ồ, tôi có nhìn thấy đó. Cậu bé vừa đi qua đây!”
Đỗ Hiểu Linh hai mắt sáng bừng, dường như mọi hy vọng đều trở lại. Cô rối rít tìm cây viết trong người, viết thêm một hàng chữ.
“Anh thấy cậu bé đi về hướng nào ạ?”
Tên râu quai nón cùng hai gã đồng bọn nghiêng người nhìn vào tấm bìa. Một gã trong số đó liền đáp:
“Tôi thấy cậu ấy đi hướng này này!” Vừa nói hắn vừa chỉ về phía công viên bách thảo.
Đỗ Hiểu Linh vui mừng gật đầu lia lịa, cúi thấp người xuống như muốn cảm ơn. Tên râu quai nón không chờ thêm nhiệt tình nói:
“Để chúng tôi đưa cô đi!”
Đỗ Hiểu Linh quá vui mừng, không hề đề phòng, lập tức đồng ý.
Tên râu quai nón đi trước dẫn đường, Đỗ Hiểu Linh liền đi theo, hai tên còn lại cũng bám ngay sau đó, vừa đi chúng vừa cẩn thận để ý xem có ai nhìn chúng hay không.
Đường tới công viên bách thảo rất tối. Trời đã khuya lắm lại sắp mưa ai cũng vội vã nên chẳng ai bận tâm.
“Cô đi nhanh một chút! Có lẽ cậu bé vào công viên chơi rồi!” Tên râu quai nón vẫn tiếp tục đánh lạc hướng nghi ngờ.
Đỗ Hiểu Linh khẩn trương bước. Nhưng càng đi càng thấy vắng hoe, cây lớn che lấp bóng đèn cao áp, hơi lạnh lan vào, cô vẫn không thấy Tiểu Thành. Lúc này Đỗ Hiểu Linh mơ hồ cảm thấy nguy hiểm cận kề.