Sân bay, buổi chiều.
Đỗ Hiểu Linh đẩy vali đi ra khỏi sảnh chính. Cô đưa mắt nhìn quanh để tìm một chiếc taxi. Ninh Tiểu Sảnh đã sớm đưa người về lĩnh án, còn mình cô ở lại mấy ngày cùng chú Đức ôn lại chuyện xưa.
“Anh có xe, đi cùng đi.” Từ phía sau, Lục Thiếu Quân đã xuất hiện từ lúc nào. Đỗ Hiểu Linh có hơi bất ngờ, không nghĩ được anh cũng chưa trở về.
“Vậy cũng được.” Đỗ Hiểu Linh khẽ nói. Cô nhận ra giờ này là giờ cao điểm, xe taxi trong sân bay cũng rất vắng, muốn có xe cũng không dễ.
Nghe thấy lời Đỗ Hiểu Linh nói, Lục Thiếu Quân lấy làm rất vui mừng. Anh vội vàng đưa tay cầm giúp cô cái vali. Đỗ Hiểu Linh cũng không phản đối. Cả hai nhanh chóng bước đi lên chiếc Maybach do Ngụy Tử Việt cầm lái.
“Chào bà chủ!” Ngụy Tử Việt nháy mắt.
Đỗ Hiểu Linh không nói gì. Lúc này điện thoại của cô sáng đèn. Từ hôm ra nước ngoài tin nhắn trong nước không phải số trong danh bạ cá nhân sẽ bị chặn.
Đỗ Hiểu Linh bước lên xe, đưa tay ấn vào email vừa được nhận.
“Hồ sơ bệnh án.”
Mắt Đỗ Hiểu Linh ngay lập tức tối lại. Cô suýt chút thì nói to lên. Cô âm thầm cất lại điện thoại, lòng có phần phức tạp.
“Có chuyện gì vậy?” Lục Thiếu Quân cũng đã ngồi vào bên cạnh cất tiếng hỏi. Rõ ràng anh cảm thấy thần sắc của cô rất không tốt.
“Không có gì đâu. Tối nay cùng ăn bữa cơm.” Đỗ Hiểu Linh bất ngờ nói.
Lục Thiếu Quân kinh động, khóe môi không hề giấu giếm nụ cười nhưng Đỗ Hiểu Linh lại chẳng nói gì.
“Tháng sau là mùng chín tháng chín.” Lục Thiếu Quân cất tiếng nói, ánh mắt có phần dò đoán ý tứ của Đỗ Hiểu Linh.
“Để nói sau đi. Tôi hơi mệt.” Đỗ Hiểu Linh nói nhanh rồi từ từ ngả người ra sau ghế nhắm mắt như muốn ngủ.
Thực ra cô không hề ngủ, trong đầu đều là hiện lên những dòng chữ trong hồ sơ bệnh án. Môi mím lại. Tim như run lên. Sống mũi cay cay mà không dám khóc hay tỏ ra yếu đuối.
Lục Thiếu Quân ở bên cạnh, có thể cảm nhận được Đỗ Hiểu Linh đang trải qua cái gì đó, nhưng anh lại không dám ước đoán, chỉ biết âm thầm bên cạnh, đau lòng và tự giận chính mình.
…
Buổi tối, Đỗ Hiểu Linh mặc bộ trang phục thật đẹp. Chiếc váy trắng tinh khôi và mái tóc bồng bềnh, chiếc cổ cao kiêu kỳ càng khiến cho cô thêm phần xinh đẹp. Lúc này đây, nhìn cô đẹp kinh diễm, cảm giác như ông trời đã nâng niu ưu ái cho vẻ đẹp của cô vậy.
Lục Thiếu Quân gõ cửa bên ngoài đón cô. Khi cánh cửa mở ra, toàn thân anh y như bị điểm huyệt. Đôi mắt không nhịn được mà dán chặt trên người cô.
“Đi thôi.” Đỗ Hiểu Linh nhẹ nhàng nói.
Lục Thiếu Quân có chút mất hồn. Phải nửa phút sau anh mới cất tiếng đáp lại được.
“À ừ. Đi thôi.”
Cả hai bước ra xe, hôm nay Đỗ Hiểu Linh không thấy Ngụy Tử Việt đâu, Lục Thiếu Quân chủ động mở cửa cho cô ở ghế lái phụ, còn anh tự mình lái xe.
“Em muốn ăn gì?”
“Gì cũng được.” Đỗ Hiểu Linh nói.
Lục Thiếu Quân lái xe rời đi. Anh đưa cô đến một nhà hàng sát ven hồ, nơi bãi cỏ lấp lánh những ánh đèn màu tinh xảo chỉ đặt duy nhất một chiếc bàn ở đó. Đỗ Hiểu Linh nhìn khung cảnh trước mặt mà không khỏi xúc động. Tâm tình cô có phần phức tạp.
“Ở đây đồ ăn cũng rất ngon.” Lục Thiếu Quân khẽ nói rồi đưa cô băng qua bãi cỏ.
Cả hai ngồi đối diện nhau. Đỗ Hiểu Linh yên lặng khiến cho Lục Thiếu Quân cũng không biết phải nói gì cả. Anh thận trọng từng chút gắp đồ ăn cho cô. Khác với mọi lần cô không từ chối, nhưng sự im lặng lại giống y như một quả bom nổ chậm.
Sau khi ăn xong, Đỗ Hiểu Linh chỉ về phía hồ hỏi:
“Có thể ra đó ngồi không?”
Lục Thiếu Quân gật đầu. Đỗ Hiểu Linh nhìn bóng nước loang loáng, lòng nhớ về lần cắm trại ven hồ hôm ấy. Cho đến lúc này đối với cô đó vẫn là hồi ức đẹp nhất.
“Chúng ta nói chuyện một lát nhé!” Đỗ Hiểu Linh chủ động nói trước.
Lục Thiếu Quân còn chưa kịp nói cái gì thì Đỗ Hiểu Linh đã nói.
“Ngày mùng chín tháng chín hay là hủy đi. Tôi sẽ chịu mọi trách nhiệm về thiệt hại.”
Lục Thiếu Quân mím môi lại. Cuối cùng điều anh lo sợ nhất trong cả ngày hôm nay cũng đã xảy ra.
Ánh mắt Đỗ Hiểu Linh xa xăm nhìn mặt hồ loang loáng nước in bóng những ánh đèn màu ngoài kia, cô thở dài nói:
“Tôi đã lợi dụng anh để trả thù. Nay tất cả mọi khúc mắc đã được giải quyết tôi mong anh rộng lượng với tôi. Tôi thật sự không muốn kết hôn như thế.”
Lục Thiếu Quân hai mắt đỏ hoe, không hề che giấu anh đang rơi nước mắt.
“Tại sao? Tại sao em không thể cho anh cơ hội để làm lại?”
Đỗ Hiểu Linh không nhìn anh, cô vẫn nhìn về chiếc gương lớn của thiên nhiên đó mà nói:
“Bởi vì trong lòng anh không hề có tôi như anh nghĩ. Tất cả chỉ là do Trần Du Lan thôi miên anh, khiến anh tưởng anh yêu tôi, có như vậy cô ta mới có cơ hội đến với Lăng Tuấn Dương mà thôi.”
Lục Thiếu Quân nhớ đến câu hỏi cô hỏi anh lần trước, anh vội vã giải thích:
“Không phải. Không phải như vậy. Anh nhận ra tình cảm này trước khi Trần Du Lan trị liệu cho anh bằng thôi miên, vì vậy anh chắc chắn.”
Đỗ Hiểu Linh thở dài. Nhiều chuyện xảy ra cô cũng không dám chắc rất nhiều điều, chỉ biết lúc này cô không đủ dũng khí cho cái gọi là tình yêu.
“Cứ cho là vậy. Nhưng, năm đó khi tôi lên giường của anh, anh đã nghĩ đó là Trần Du Lan phải không? Suy cho cùng, tôi vĩnh viễn chỉ là một cái bóng của cô ta. Bây giờ nghĩ lại đã rất nhiều lần anh thể hiện ra cho tôi thấy vậy mà tôi vẫn không nhận ra sớm hơn.”
Lục Thiếu Quân nhìn Đỗ Hiểu Linh với đôi mắt cầu khẩn. Anh không biết giải thích thế nào. Những gì cô nói có cái đúng, cái sai. Anh quay người ôm lấy vai cô:
“Anh xin lỗi. Anh đã từng lạc lối. Anh thừa nhận đêm đó anh nhầm lẫn em với Trần Du Lan. Nhưng rồi dần dần anh phát hiện ra cảm giác anh dành cho em hoàn toàn khác. Anh đối với em là yêu, đối với Du Lan là cảm kích. Anh không biết nói sao để em hiểu, nhưng anh yêu em, thật sự yêu em.”
Đỗ Hiểu Linh run lên trong vòng tay của anh. Dù cố nhịn nhưng rõ ràng là cô đang khóc:
“Anh còn nhớ khi mẹ anh ngã từ trên cầu thang xuống không? Anh có dám chắc khi đó anh không có bất cứ nghi ngờ nào đối với tôi không?”
Đỗ Hiểu Linh chất vấn. Mà Lục Thiếu Quân thì bối rối đến mức không biết bắt đầu từ đâu.
“Là anh không đúng. Chúng ta đã không chia sẻ với nhau về mình. Anh cũng có lúc không hiểu được em. Anh sợ… Anh xin lỗi. Nhưng anh yêu em là thật lòng. Điều này là chắc chắn.”
Đỗ Hiểu Linh mím chặt môi lại, ngăn cho cảm xúc không vỡ òa lúc này. Cô đã đúng, giữa cô và anh luôn có sự tồn tại của chữ “nghi ngờ”. Tình yêu mà không có niềm tin cho nhau cũng chẳng khác nào một quả bom chờ ngày phát nổ.
“Xin lỗi, tôi không cách nào tiếp nhận điều đó lúc này. Chúng ta cần nhiều thời gian hơn để tự nhìn nhận lại tình cảm của mình.”
“Không! Anh không muốn. Anh sẽ chứng minh cho em.” Lục Thiếu Quân lập tức phản bác. Anh ôm chặt lấy cô hơn như sợ cô sẽ rời đi. Chưa bao giờ anh sợ mất cô đến như vậy.
“Đừng như vậy. Hãy buông tha cho nhau đi.”
Nói xong câu này, Đỗ Hiểu Linh dứt khoát đứng lên, cô gạt tay anh ra. Bàn tay Lục Thiếu Quân bất lực rơi xuống cỏ, chạm vào sương lạnh.
Đỗ Hiểu Linh bước về phía con đường phía trước, vai cô run lên. Cô cũng khóc. Cô biết mình yêu anh, nhưng cô không có dũng khí, cô sợ tổn thương.
“Đỗ Hiểu Linh, ngày mùng chín tháng chín anh vẫn sẽ chờ em!”
Từ trên bãi cỏ, Lục Thiếu Quân đứng thẳng lên hét thật lớn. Anh khóc. Lần này anh gục hẳn xuống bãi cỏ, hơi sương thấm cả trên mặt.
Hóa ra bất lực nhìn mình yêu rời đi đau đớn như thế. Trái tim anh cứ như có ai đó bóp nghẹn lại, đau khôn tả.
Màn đêm buông xuống với sương lạnh phủ xuống vai, giống như cô đơn đang vây lấy hai con người vì lạc lối mà mất nhau.