“Anh nghĩ là tốt nhất là không nên gây thù với phụ nữ.” Lục Tư Phàm cuối cùng bật cười nói. Trải qua nhiều chuyện, Lục Tư Phàm cũng đã không còn muốn hơn thua, tranh đấu. Lúc này nhìn Đỗ Hiểu Linh sống rất tốt lòng cũng vui cho cô.
“Đỗ Hiểu Linh, dù em làm gì, em vui là được.” Lục Tư Phàm đột ngột nói.
Khuôn mặt Ninh Tiểu Sảnh có chút bối rối nhìn cả hai. Mà Đỗ Hiểu Linh thì mỉm cười gật đầu.
“Tôi rất vui. Anh cũng có thể an tâm kê cao gối ngủ. Đối với anh, tôi không hận, có khi còn biết ơn. Nếu như anh không đến nhà họ Lục, vĩnh viễn tôi vẫn là Đỗ Hiểu Linh của năm đó, hèn mọn, nhút nhát. Là anh cho tôi tia sáng đầu tiên. Bất kể động cơ của anh là gì thì điều anh làm cho tôi đó là không thể phủ nhận.”
Đỗ Hiểu Linh nói rất nhanh, cũng rất chân thành. Đây có lẽ là cuộc nói chuyện nghiêm túc đầu tiên giữa cô và Lục Tư Phàm sau những biến cố. Về chuyện giữa hai người, Ninh Tiểu Sảnh không hiểu hết, vậy nên chỉ im lặng chứng kiến.
Lục Tư Phàm nhìn Đỗ Hiểu Linh vô cùng cảm kích:
“Thật sự cảm ơn em.”
…
Mấy ngày sau, mặc dù Trần Du Lan tìm cách gặp Lục Thiếu Quân nhưng Ngụy Tử Việt đều lấy lý do để cản trở. Điện thoại cô ta cũng không gọi được cho Lục Thiếu Quân, lòng rất sốt ruột.
“Chị Du Lan, chị đừng đi lòng vòng nữa, em nhìn thôi mà cũng chóng mặt. Chị ngồi xuống nghỉ đi.”
Trần Du Lan được Vũ Nhược Đồng kéo xuống ngồi vào cái ghế. Lòng cô ta lúc này sôi lên sùng sục.
“Cũng tại chị cơ, hồi người ta sống chết theo đuổi thì chị lại chạy theo bác sĩ Lăng.”
Trần Du Lan trong lòng cũng rất rối. Lăng Tuấn Dương sớm đã rời đi, bây giờ cô ta không liên lạc được. Mà lời sau cùng Lăng Tuấn Dương nói với cô ta hôm ấy “ai là hồ ly” đã cảnh tỉnh sâu sắc Trần Du Lan một điều anh ta quá hiểu bản chất của cô ta, cô ta tuyệt đối không còn hy vọng nữa, lúc này chỉ có Lục Thiếu Quân, cái ngọn núi sừng sững khó đổ ấy còn có hy vọng.
“Em còn thấy chị chưa đủ loạn hay sao mà còn thêm dầu vào lửa nữa?” Trần Du Lan tức giận nói với Vũ Nhược Đồng.
Bị chủ mắng nhưng Vũ Nhược Đồng không lo lắng. Cô ta biết bản thân Trần Du Lan sợ cái gì, cô ta lại càng biết nhiều chuyện của Trần Du Lan, Du Lan không dễ dàng xử lý quá đáng cô ta được.
“Tất cả cũng tại Đỗ Hiểu Linh đó. Nếu đã không đạt được, chị phải hủy hoại tất cả mọi thứ của cô ta, có như vậy trong lòng mới dễ chịu.” Vũ Nhược Đồng cất tiếng nói.
Một lời này của đối phương nói trúng ý tứ thâm sâu của Trần Du Lan, khuôn mặt cô ta trở nên vặn vẹo, tà ý không hề che giấu.
“Có phải có cô gái tên Giang Minh Anh tới tìm chị đúng không? Hẹn cô ta giúp chị.” Trần Du Lan nở một nụ cười nham hiểm mà nói.
Hai mắt Vũ Nhược Đồng sáng lên. Cô ta vui vẻ trả lời:
“Vâng, em sẽ đi làm ngay ạ.”
Khi Vũ Nhược Đồng vừa rời đi thì Trần Du Lan cũng nhấc điện thoại lên. Rất nhanh, đầu dây bên kia lên tiếng:
“Cô Trần, có chuyện gì phân phó ạ?”
“Tôi vừa gửi vào email anh một tập tài liệu, anh tung hết lên mạng cho tôi.” Tiếng Trần Du Lan nói nhẹ, thanh âm cực kỳ nguy hiểm.
“Vâng, cảm ơn cô chủ Trần chiếu cố.”
Rồi Trần Du Lam tắt máy, ngón tay nhỏ vươn dài ra gõ nhẹ trên mặt bàn:
“Đỗ Hiểu Linh, tôi sẽ hủy hoại từng thứ, từng thứ của cô. Cô vĩnh viễn không xứng có được hạnh phúc.”
....
Tin tức về hôn lễ giữa Đỗ Hiểu Linh và Lục Thiếu Quân vẫn là chủ đề bàn tán nhiều ngày trên các trang báo, mạng xã hội và cả trong Lục thị và Đỗ thị.
Dưới sức ép của cổ đông, Đỗ Sơn Hải nhất định không chịu nhả cái ghế chủ tịch ra. Ngược lại ông ta càng điên cuồng kiếm lợi nhuận tức thời để cổ đông ghi nhận thành tích của mình.
Buổi sáng, Đỗ Sơn Hải tới tập đoàn như thường lệ, thành tích tốt nhờ doanh thu khiến ông ta vô cùng hứng khởi. Ông ta vui vẻ ngồi trên ghế, thong dong nhâm nhi một ly vang đỏ.
“Không xong rồi. Chủ tịch Đỗ, chúng ta không xong rồi!”
Từ bên ngoài, Cao Viễn Thịnh vội vã chạy tới thông báo, khuôn mặt đầy lo lắng.
“Có chuyện gì mà ầm ĩ vậy?”
“Có ai đó đã bóc trần việc chúng ta nhập nguyên liệu không qua quy chuẩn đặt ra trước đó, còn có cả bằng chứng đi kèm. Khách hàng lớn và người tiêu dùng đang đồng loạt đệ đơn kiện chúng ta.”
Cao Viễn Thịnh vừa nói vừa đưa tay bấm nút tin tức trên màn hình ipad rồi đưa cho Đỗ Sơn Hải. Ông ta kinh hoàng, ly rượu đỏ rơi xuống, vỡ tan, từng giọt đỏ thẫm lan ra sàn đá hoa cương. Đỗ Sơn Hải ngã vật ra đất.
Đỗ thị chỉ trong vòng mấy tiếng đồng hồ bị vây kín bởi phóng viên và các khách hàng.
Đỗ Hiểu Linh vội vã tới tập đoàn, muốn ra mặt xử lý khủng hoảng.
“Két!” Trương Duy Khiêm vội vã phanh kít xe lại.
“Cô chủ, phía trước có người chặn đường.” Trương Duy Khiêm nheo mắt nói.
Đỗ Hiểu Linh mặt thoáng biến sắc, cô ngồi thẳng lưng lại sau cú phanh gấp rồi hỏi:
“Là ai?”
Nhưng khi Trương Duy Khiêm còn chưa kịp đáp lời thì hai người đàn ông to lớn tiến đến gõ cửa xe ô tô. Một người trong đó là thư ký của Đỗ Sơn Hải - Cao Viễn Thịnh.
“Cô Đỗ Hiểu Linh, ông chủ có lời mời gặp riêng cô một chuyến.”
Đỗ Hiểu Linh thoáng nhíu mày. Trương Duy Khiêm rất nhanh kéo tấm kính lên, dường như anh ta có vẻ như không tin tưởng lắm muốn bàn riêng với Đỗ Hiểu Linh.
“Cô chủ, có lẽ không nên.”
Nhưng Đỗ Hiểu Linh lại cong môi nhìn anh ta mà nói:
“Họ đã đến tận đây, anh nghĩ chúng ta có thể không đi sao?”
Trương Duy Khiêm thở dài một tiếng, cuối cùng liền nói:
“Vậy để tôi báo cho Kiều Thi Nhã, nhờ cô ấy tới để ý Đỗ tổng trước vậy.”
“Đành phiền cô ấy vậy. Mới thoát khỏi nguy hiểm, nghỉ ngơi chưa được bao lâu đã phải để cô ấy nhọc lòng rồi.” Đỗ Hiểu Linh không khỏi cảm thán mà nói.
Thời gian mới gần đây Trương Duy Khiêm có sang nước S, dựa vào đầu mối từ Hoàng Hà Hải tìm được Kiều Thi Nhã. Vì cô không có giấy tờ nhập cảnh, nước S lại hỗn loạn nên cô phải trốn chui lủi trong khu ổ chuột, ăn đồ ăn thừa cầm chừng qua ngày, cơ thể còn bị thương do áp lực nước biển. Chính vì tìm được Thi Nhã mà Hiểu Linh mới có thông tin, bày ra màn giăng bẫy với Trịnh Nguyên Hưng. Vốn là muốn Thi Nhã nghỉ ngơi cho tốt. Nhưng thời gian này quả thật cô không dám tin tưởng ai.
“Cô ấy sẽ không thấy phiền đâu. Chúng tôi có cái mạng này cũng là do ông chủ cho.” Trương Duy Khiêm nói rất chắc chắn.
Đỗ Hiểu Linh nhìn anh ta qua tấm gương cảm kích mỉm cười. Trước khi gia đình cô rơi vào bước đường hôm nay, ba cô cũng là người làm trong quân đội, thời gian đó, ông cứu không ít người. Trương Duy Khiêm và Kiều Thi Nhã là hai người như vậy.
“Vậy chúng ta tới gặp Đỗ Sơn Hải một chuyến.”
Đỗ Hiểu Linh cúi xuống, chỉnh trang lại vạt áo của mình rồi cất tiếng nói. Trương Duy Khiêm hạ tấm kính chắn trên xe nói với hai người Cao Viễn Thịnh:
“Hai người dẫn đường đi.”
Nghe tiếng Trương Duy Khiêm, Cao Viễn Thịnh và vệ sĩ liền lên một cái xe khác, mở đường đi trước. Trên xe, Đỗ Hiểu Linh âm thầm tính toán. Người chú Hai này của cô là mê quyền lực đến mờ mắt, không biết bản thân đã rơi vào bẫy của kẻ khác.