Ánh trăng bên ngoài vẫn tròn vằng vặc, chiếu vào từ ngoài cửa sổ. Đã ba canh giờ trôi qua, sợi dây thừng đã miết lên da thịt trắng nõn của mợ hai, khiến nó ửng lên những vệt đỏ. Thằng Củi ngồi ngoài cửa buồng, vài lần nó len lén nhìn mợ. Thân con trai mới lớn, mà nhìn thấy người đàn bà đẹp như vậy khiến lòng nó xao xuyến quá.
Nó tự hỏi, sao cậu lại khước từ mợ hai nhiều đến vậy. Rồi tự dưng, nó bắt gặp từ khóe mắt mợ rơi ra một giọt nước mắt. Chắc hẳn lòng mợ xót xa lắm, người mợ đau lắm. Nhưng nó đâu thể làm chi để giúp mợ? Lệnh cậu Hai Cảo đưa ra, nó không dám làm trái.
"Trồng trầu thì phải khai mương,
Làm trai hai vợ phải thương cho đồng."
Chẳng rõ vì sao, thằng Củi lại ngồi cảm thán như thế. Có lẽ là nó thấy thương mợ hai quá, thương cho cái phận hẩm hiu của mợ. Đã làm thiếp cho người ta, mà không được chồng thương yêu, người làm thì khinh rẻ. Ôi, sống vậy thì sống sao cho nổi cái kiếp người này.
Nghe thấy tiếng thằng Củi, mợ hai nâng đôi hàng mi lên nhìn. Trước mắt mợ, bóng một thằng con trai mới lớn, cả người to lớn ngồi ngoài thềm cửa. Thi thoảng, mợ nhìn thấy nó len lén ngắm mợ. Môi mợ cong cong, như hiểu cái suy nghĩ sâu trong lòng nó.
"Hỏi người ngồi ngoài bậu cửa
Vì sao bẽn lẽn, phải chăng bồi hồi?"
Giọng hát mợ dịu dàng mà thanh thoát, như một dòng suối ngọt lành êm dịu. Thằng Củi nghe xong, hai gò má đỏ như gấc, cố lơ đi như chẳng nghe thấy. Vậy mà lòng nó lại không làm nổi. Nó là thằng con trai mới lớn, nhìn thấy người đàn bà đẹp thì làm sao kiềm cho nổi.
"Em hỏi mà người chẳng đáp
Hay do phận em chẳng đáng đoái hoài."
Vừa nói, mợ hai liền cúi đầu tỏ vẻ buồn bã. Không đành lòng nhìn mợ như vậy, thằng Củi muốn lại gần an ủi lắm nhưng nghĩ gì lại thôi. Nó quỳ xuống, giữ lại cái dáng vẻ của một kẻ đầy tớ với chủ mà đáp:
"Thưa mợ, con là phận đầy tớ, nào xứng tiếp lời cho mợ."
"Phận tui bây giờ có khác chi cái phận của anh đâu chứ?"
Lời nói mợ hai chua xót, như xát muối vào lòng người nghe. Ừ thì phận mợ có khác chi họ, cũng là món hàng mà bà Hội đồng mua về. Giờ mợ còn giá trị lợi dụng thì còn được yêu thương, còn không thì chẳng mấy lúc bị đuổi ra khỏi nhà. Còn thằng Củi, nghe mợ nói mà mặt nó nghệch cả ra. Lòng nó thương cảm người đàn bà này, nó biết. Nhưng còn có thứ gì đó khác trỗi dậy trong nó, khiến nó muốn ôm mợ vào, bảo bọc mợ bằng l*иg ngực rắn chắc. Rồi nó chựng lại, trời ơi nó đang nghĩ cái chi vậy nè? Mợ dù sao đi nữa, cũng là phận chủ, nó là phận tớ. Làm sao nó dám nghĩ đến cái chuyện trái luân thường đạo lý như vậy cơ chứ?
"Mợ sao lại nói vậy? Mợ là chủ, con là tớ. Phận con làm sao dám đèo bòng ngang hàng mợ?"
"Chủ? Anh thấy tui có chỗ nào giống chủ? Đầy tớ có đứa nào xem tui ra gì, ngay cả cậu..."
Nghĩ đến phận hẩm hiu của mình, mợ hai lại bật khóc nức nở. Thằng Củi nhìn thấy, không kiềm nổi lòng mình mà đưa tay lên lau đi. Nhưng mợ cứ khóc, rồi mợ nhào vào lòng nó rồi rấm rức khóc. Có trời mới biết, mợ muốn ôm cậu đến mức nào để thỏa cái nỗi lòng. Phận làm vợ, mà ôm chồng cũng không thể. Nên giờ đây nhìn thấy một người đàn ông ân cần, mợ không cần gì nữa mà òa khóc trong lòng nó cho thỏa.
"Anh đừng như họ được không? Đừng xem thường tui nữa..."
Giống như một cánh hoa bị vùi dập, những giọt nước mắt của mợ làm ướt đẫm cái áo rách nát của thằng Củi. Làn da mềm mại, trắng nõn của mợ chạm vào da thịt nó. Lòng nó rạo rực một ngọn lửa bất định, không biết làm sao dập tắt. Hai tay nó cởi sợi dây thừng cho mợ, rồi ôm lấy mợ vào lòng.
Sự mềm mại...
Mùi thơm của đàn bà...
Cái ấm áp của da thịt...
Tất cả khiến thằng Củi không còn nghĩ nhiều nữa. Nó nâng cằm mợ, hôn lên cánh môi hồng của mợ. Dư vị ngọt ngào lan tỏa trên đầu lưỡi, khiến nó càng điên cuồng mà chiếm lấy. Chưa lúc nào, nó nếm được cái vị ngọt ngào đến như vậy.
Mợ bị nó làm cho bất ngờ, nhưng lại bị cái điên cuồng của nó khiến mợ say đắm mà xui theo. Bàn tay của nó nóng bỏng lướt trên da thịt của mợ, rồi giựt phăng cái yếm đào vướng víu. Bầu sữa căng tròn trước mắt nó nảy dựng lên, sau đó liền bị nó tóm gọn trong lòng bàn tay rắn rỏi.
Cách nó làm có hơi thô bạo, vì nó chỉ làm theo bản năng của một thằng đàn ông đang cuồn cuộn lửa dục. Mợ hai bị nó làm đến đau, môi cắn chặt lại uất ức nhìn nó. Nhưng thằng Củi nó như một con dã thú, răng nó cắn khắp người mợ lưu lại dấu. Đến hai bầu sữa, nó vừa xoa vừa hôn lên đầy dịu dàng.
"Ư..." - Tiếng mợ hai kêu lên một tiếng, như đổ thêm dầu vào ngọn lửa đang cháy bên trong thằng Củi. Đôi mắt nó đỏ lên, hai tay nó nhấc bổng mợ lên mà bồng về phía giường. Ánh trăng bên ngoài dần bị mây che khuất, bóng hai con người hoan lạc trên giường cũng hòa vào đêm đen.
****
Sáng hôm sau, cậu Hai Cảo cho người đến báo cho bà Hội đồng biết mợ cả đã mang thai. Khỏi phải nói vừa nghe được tin đó, bà vui đến mức nào. Bà còn dặn lũ người ăn kẻ ở săn sóc cho mợ, mấy món mợ ăn đều phải được làm cẩn thận.
Thái độ của bà khác xa quá, khiến người khác nhìn mà sợ hãi. Mợ cả cũng vậy, lúc thấy bà đem tô gà hầm vào cho, suýt chút nữa mợ nhảy ra khỏi giường vì sợ. Mợ sợ bà lại đến đánh mợ, đến đày đọa mợ. Nên mợ chỉ dám nép người vào một góc giường, hai mắt trân trân nhìn bà.
"Con dâu của má nhớ ăn uống đầy đủ cho cháu của má chóng lớn nha."
Giọng bà Hội đồng tự dưng hiền từ, khiến mợ cả càng sợ hơn. Cậu Hai Cảo vừa đi đâu về, nhìn thấy liền chạy đến chắn ngang mặt bà. Đôi mắt cậu trừng lên, giống như là sợ bà làm hại mợ.
"Má! Vợ con đang nghỉ ngơi, cớ chi má lại vào đây?"
"Bây kì khôi ghê nơi. Tao nghe con dâu tao mang thai, chẳng nhẽ tao không được chăm sóc?"
Bà Hội đồng tay vẫn cầm tô gà hầm bóc khói nghi ngút, có lẽ vì quá lâu mà những ngón tay bà đỏ rát cả lên. Thật ra bà cũng đâu muốn cay nghiệt, chỉ là bà muốn có cháu quá. Cái tuổi của bà, sống nay chết mai, tâm nguyện cuối cùng chỉ là được bồng cháu.
"Thôi má để đây đi rồi ra ngoài cho vợ con nghỉ ngơi."
Cậu Hai Cảo cầm lấy tô gà hầm để xuống bàn rồi lên tiếng đuổi khéo bà ra. Dường như vẫn còn chưa thỏa, bà còn quay lại dặn cậu phải tẩm bổ thêm cho mợ. Mất một lúc lâu sau,cậu mới đẩy được bà ra ngoài.
Mợ cả nghe thấy bà đi rồi, mới bình tĩnh được mà nhìn cậu. Đưa tay ra xoa đầu mợ, cậu cười cười an ủi:
"Sau này mình sẽ được má thương rồi."
Thương? Là thương mợ hay là thương đứa nhỏ trong bụng mợ. Cái này không cần hỏi, mợ cũng tự khắc biết trả lời. Mang thai là một chuyện, sanh được con trai không lại là chuyện khác. Nam tôn nữ ti, trong cả đời mợ được dạy như thế. Giờ nhỡ đâu mà sanh ra con gái, thì mợ sẽ lại bị bà rẻ rúng khinh thường. Rồi đời con gái mợ cũng sẽ như mợ, bị đè nén và chèn ép bởi mấy cái truyền thống đáng sợ này. Mặc dù cậu với mợ không quan trọng chuyện sanh trai hay gái, nhưng nếu được mợ vẫn muốn đây là con trai hơn.
Cái chuyện mợ cả có thai được bọn đầy tớ trong nhà biết hết. Bọn họ mừng cho mợ, vì sau này mợ không còn bị cái cảnh chì chiết của bà nữa. Rồi nhiều đứa trong nhà lại nói, sau này người khó sống là mợ hai rồi.
"Ê, sao tao thấy mày ngồi đây thẫn thờ vậy?"
Con Mấn từ trong nhà chạy ra, vỗ lên vai thằng Củi mà hỏi. Giống như một kẻ đang làm chuyện mờ ám mà bị bắt gặp, nó nhảy dựng lên mắng con Mấn.
"Mày điên hả? Làm giật cả mình."
Lần đầu tiên thằng Củi gắt với con Mấn như vậy, nên con nhỏ bị dọa đến tái xanh mặt mày. Còn nó mặc kệ con nhỏ, quay lưng bỏ đi. Nó cứ đi lòng vòng, mà chẳng hiểu bản thân đang làm gì. Cảnh đêm qua hiện về rõ ràng, khiến hai gò má của nó đỏ lên như quả gấc. Cái ngọn lửa đêm qua đã nguội tự dưng như muốn cháy lại mãnh liệt hơn khi nghĩ về thân hình nuột nà của mợ hai, tiếng kêu quyến rũ mê người của mợ.
"Đang nhớ em sao?"
Một vòng tay khẽ vòng qua eo thằng Củi, rồi siết chặt lấy nó. Bị tấn công bất ngờ, nó muốn vùng vẫy để thoát ra, nào ngờ lại khiến cho tấm lưng cọ sát lấy hai vật mềm mại. Thâm tâm nó biết thứ đó là gì và ai đang ở phía sau, nhưng nó không dám xoay lại.
"Mợ hai,mợ thả con ra. Nhỡ ai nhìn thấy thì lớn chuyện đó đa."
Vừa nói, thằng Củi vừa thở hổn hển như sắp chịu không nổi nữa. Hai tay nó siết chặt lại, gân nổi lên để kìm lại ngọn lửa nóng bỏng trong lòng nó. Nhưng người đàn bà phía sau không chịu buông tha, cả cơ thể bé nhỏ ghì chặt lấy nó
"Cả anh cũng không cần tui nữa sao?"
"Mợ... chuyện này không được... Nhỡ ai phát hiện thì lại lắm sự ..."
"Chị cả có thai rồi .... Sau này trong nhà, tui làm sao mà sống nổi đây hở anh?"
Nói rồi, bàn tay bé nhỏ của mợ vuốt lên vòm ngực rắn chắc của thằng Củi. Mợ thích cái cảm giác đêm qua, nó mãnh liệt và quyến rũ mê người. Khi mọi thứ hoang dại, chỉ mợ và nó hòa vào nhau. Bị khinh rẻ, bị coi thường cũng được, chỉ cần nó ở bên mợ thôi.
Thằng Củi cả người run run, như sắp khụy xuống đến nơi. Nó muốn gỡ tay mợ ra mà chạy đi, nhưng nó không làm được. Lòng nó gào thét, cấu xé để mong nó thức tỉnh. Nhưng cơ thể nó lại đứng mặc cho mợ hai làm gì thì làm.
Rồi bất chợt, mợ hai cũng ngừng lại mà buông nó ra. Cứ nghĩ là nó sẽ mừng, sẽ ngay lập tức chạy đi. Vậy mà nó lại cảm thấy hụt hẫng, nuối tiếc biết bao. Mợ hai vẫn ở sau lưng nó, cất giọng buồn buồn.
"Thôi thì anh đã không chịu, tui cũng không ép buộc anh... Chuyện đêm qua coi như chưa có gì vậy."
Mợ bỏ lại một câu đó, rồi cụp mi xuống xoay lưng bỏ đi. Nhìn bóng mợ cô đơn mà lẻ loi đến tội nghiệp. Thằng Củi ngẩn ngơ một hồi, liền chạy theo kéo tay mợ lại. Bàn tay rắn rỏi nó kéo mợ vào góc khuất. Hơi thở nóng của nó lan xuống cổ mợ, khó khăn thì thào
"Đừng đi ... tui cần em, tui thương em mà ..."