Chương 4: Đêm lạnh

Thầy lang cùng cậu Hai Cảo bước vào buồng hơn mấy canh giờ mới thấy ra. Chẳng rõ vì sao, trên khuôn mặt lo lắng của cậu lại thấp thoáng sự vui mừng. Bà Hội đồng giận cậu, nên bỏ vào buồng riêng chẳng thèm đếm xỉa. Còn mợ hai, cậu kêu thằng Củi khóa cửa phòng mợ lại, không cho mợ ra để lát cậu xong thì xử trí mợ sau.

Sau khi nghe dặn dò kĩ càng, cậu sai con Mấn dẫn thầy lang về. Còn cậu không nhịn được mà chạy vào phòng với mợ cả. Nhìn mợ yếu ớt nằm trên giường, hai mắt cậu giàn giụa nước mắt. Bàn tay cậu nắm lấy tay mợ, run run mà nói:"Mình ơi, đáng lẽ tui không được để mình chịu khổ như vậy. Chời ơi, lỡ mình với con mà có mệnh hệ gì thì mặt mũi đâu mà tui dám nhìn mình hở mình."

Nói rồi, cậu gục mặt xuống mà nức nở. Phải chi cậu không nhận lời lên huyện, phải chi cậu không bỏ mợ ở nhà một mình, phải chi cậu về sớm hơn chút. Thì mợ đâu phải chịu cái nỗi oan ức cùng cực, chịu cái cảnh đánh đập đau thấu xương như vậy. Càng nghĩ cậu càng hận hơn. Cậu hận bà sao cay nghiệt với mợ, hận mợ hai sao lại đơm đặt hại mợ và hận bản thân cậu không thể bảo vệ mợ.

Một lúc lâu sau con Mấn vừa về, cậu liền kêu nó vào hỏi chuyện cho rõ. Bao nhiêu tức tưởi và uất ức, nó kể sạch sành sanh với cậu. Ngồi nghe nó nói, mà tay chân cậu run lẩy bẩy, thần trí cậu mơ mơ hồ hồ. Trước mặt người ăn kẻ ở, cậu cố kìm nén không lộ chút đau xót. Nhưng lòng cậu như bị ai đâm, ai giày, ai xéo vậy. Nghĩ lại cái cảnh mợ cả bị người ta khinh rẻ, bị người ta chà đạp, cậu lại muốn ăn tươi nuốt sống lấy mợ hai. Nếu không phải mợ ta đơm đặt điều vu cáo, thì bà làm gì mà hại mợ cả ra như thế.

Đến độ gần nửa đêm, mợ cả mới bần thần tỉnh giấc. Vừa nhìn thấy cậu, mợ giàn giụa nước mắt, muốn nhào vào lòng cậu lắm. Cả thân mợ đau khôn kể xiết, đau đến cùng cực. Tay mợ run rẩy chìa về phía cậu, nghẹn ngào mà nói:"Mình ơi...mình ơi..."

"Tui đây, tui đây nè mình..." - Thấy mợ tỉnh dậy, cậu liền chạy đến nắm lấy tay mợ. Dường như còn chưa thỏa, cậu kéo mợ vào lòng mà ôm ghì lấy. Cậu hôn lên mái tóc đen tuyền, lên gò má sưng vù, lên đôi mắt đẫm nước của mợ. Hôn cho dịu những đắng cay tủi hổ, để xoa lên cơn đày đọa tâm can và thể xác mà mợ gánh chịu.

Còn mợ, hai tay mợ cũng yếu ớt mà nắm giữ lấy cậu. Trời ơi, mợ sợ lắm, sợ chỉ cần buông ra là cậu bỏ đi mất. Lúc bị bà đánh, mợ gào tên cậu, mong ngóng cậu xuất hiện biết bao nhiêu mà kể. Chỉ sợ nhỡ đâu mợ chết mà không được nhìn mặt cậu, thì mợ không nhắm mắt được mất. Rồi mợ khóc, vì mợ oan lắm. Mợ có làm cái chi nên tình nên tội, mà người ta lại đày đọa mợ như vậy. Nghĩ đến đó thôi, mợ không kìm nổi nữa mà òa khóc nức nở.

"Mình đừng khóc nữa. Mình cứ khóc rồi con mình cũng khóc theo mất."

Câu nói của cậu làm mợ ngẩn người. Hấp háy đôi mắt đang sưng lên, mợ nhìn cậu, dường như chẳng tin nổi nữa. Ba năm dài đăng đẵng, mợ từng kì vọng rồi lại tuyệt vọng. Từ thôn trên xóm dưới, ai cũng đồn mợ không thể sanh con. Giờ đây nghe cậu nói, mợ tự dưng lại ngỡ cậu đang an ủi mình mà gặng hỏi lại:"Mình nói cái chi vậy mình? Sao mình làm em mơ hồ quá? Cái gì mà con chứ. Em còn chưa sanh được cho mình một đứa con..."

"Mình có thai rồi đó mình ơi." - Cậu cười mà nói cho mợ nghe. Sợ mợ không tin, cậu đưa tay đặt lên bụng mợ mà khẳng định lại:"Thầy lang nói cho tui biết, mình có thai hơn hai tháng rồi."

Nghe cậu nói, lòng mợ chợt bừng tỉnh. Nỗi đau thể xác biến mất, thay vào đó là sự vui mừng khôn xiết. Nước mắt mợ rơi lã chã, nhưng là vì vui quá. Mợ không nói được câu nào, tay bất giác xoa lên bụng. Chời ơi, trong đây là con của mợ, đứa con của mợ và cậu. Ba năm đằng đẵng chờ đợi, lòng mợ đã nguôi ngoai cái hy vọng mong manh ấy. Vậy mà giờ đây, mợ có thai rồi. Bụng dạ mợ mừng ghê lắm, chỉ hận không thể nhảy cẫng lên mà hét cho mọi người biết.

Cậu dỗ mợ nín, lau đi những giọt nước mắt lấm lem của mợ. Dù mợ vui lắm, nhưng người mợ mệt mỏi khôn xiết. Nên cậu dìu mợ nằm xuống giường, rồi cẩn thận dặn mợ nằm nghỉ ngơi. Sau đó, cậu mới từ từ đi qua phòng mợ hai, trước khi đi còn kêu thằng Củi đem theo dây thừng.

*****

Đêm khuya trăng thanh gió mát, mợ hai nghiêng đầu dựa vào bậu cửa sổ. Mái tóc của mợ không còn búi lên nữa, mà xõa ra dài ngang hông. Ánh mắt mợ trong veo mà lấp lánh, mông lung nhìn về xa xăm.

"Ăn sung ngồi gốc cây sung,

Chồng một thì lấy, chồng chung thì đừng."

Tự dưng mợ hai lại nói ra thành tiếng câu đó, mà giọng thì buồn bã khôn nguôi. Đời người đàn bà, mấy ai chịu kiếp chung chồng cho thấu. Nhưng mợ là người đến sau, mợ làm gì có quyền can dự vào hai người họ? Mợ chỉ biết giành giựt, mong sao cậu đoái hoài đến mợ là sai sao?

Thở dài một tiếng não nề, mợ cởi cái áo ngoài ra, còn độc một chiếc yếm đào. Vừa lúc đó, cậu Hai Cảo từ ngoài buồng đẩy cửa vào, đôi mắt lơ đễnh bắt gặp cảnh đẹp trước mắt. Ngoài cửa sổ, ánh trăng chiếu rọi vào khiến làn da mịn màng của mợ hai càng trở nên kì ảo. Yết hầu của cậu lên xuống liên tục, như cố kìm nén lại cơ thể đang nóng lên.

Mợ hai đẹp đến kì lạ, như tiên nữ tái thế. Đầu óc cậu bây giờ trống rỗng, những dự định hạch tội mợ ban nãy cũng tan thành mây khói. Tay chân cậu run run, hốc mắt đỏ lên vì mợ. Còn mợ nhìn thấy cậu đến, hàng mi rũ xuống sợ chẳng dám nhìn.

Cậu dặn thằng Củi đứng canh bên ngoài, còn cậu tiến đến ngôì trên giường. Bề ngoài cậu vẫn giữ cái vẻ đạo mạo, nhưng bên trong cậu như có ai xui khiến. Mợ hai bẽn lẽn bước đến, cúi người cởi giày cho cậu. Làn da mềm mại của mợ vô ý chạm vào người cậu, càng khiến bụng dạ cậu sục sôi cả lên.

"Chị cả sao rồi mình?"

"Tỉnh rồi, vừa mới ngủ lại."

"Dạ...cũng tại em không tốt. Đáng lẽ em không nên dẫn ông thầy đó về để ra cớ sự như vậy..."

Mợ vừa nói vừa cúi xuống như chẳng dám nhìn cậu. Ấy vậy mà cậu nâng khuôn mặt xinh đẹp của mợ lên, mạnh bạo bóp lấy nó. Nghe nhắc đến mợ cả, lòng cậu lại sục sôi tức giận. Nghĩ đến mợ cả vì người đàn bà này mà chịu cực chịu khổ, cậu lại muốn ăn tươi nuốt sống mợ ta.

"Cô cố tình hại vợ tui, còn cố tình không cho con Mấn dẫn thầy lang vào nhà. Hay là cô muốn hại cho vợ tui chết đi thì mới vừa lòng hả dạ cô."

"Mình ơi, mình nghĩ oan cho em rồi. Em với chị cả đều là vợ của mình, em thương chị còn chẳng hết thì làm sao em hại chị được hở mình?"

Hai gò má mợ hai bị bóp đỏ ửng cả lên, nước mắt mợ giàn giụa. Nhìn vợ như một bông hoa mong manh, mạc người khác chà đạp. Cậu thấy vậy, tay cũng buông lơi lỏng ra, nhưng vẫn nghiêm giọng tra hỏi.

"Mợ nói không có. Nhưng thầy đó là mợ mời về, chặn đường con Mấn cũng là mợ. Vậy tui lấy gì mà tin mợ?"

Bị cậu gặng hỏi, mợ hai cúi đầu khóc thút thít, tỏ vẻ mình oan ức lung lắm. Rồi chả hiểu mợ nghĩ làm sao, liền quỳ xuống đưa ba ngón tay lên trời mà thề độc:"Thề có trời đất chứng giám, nếu lòng dạ em có rắn rết độc ác mà hại chị cả thì lúc chết em sẽ không có chỗ chôn thân."

Thằng Củi lúc này cũng tò mò mà áp tai vào cửa buồng nghe ngóng. Nghe mợ hai thề,nó nghĩ sao mà ghê thế. Nhưng mà dường như cậu vẫn chưa tin, vì bên trong yên lặng lắm. Tự dưng nó thấy sợ cho mợ hai, nhỡ đâu cậu không tin thì cậu lại phạt mợ cho ra trò. Mà kể cũng lạ, mợ hai đẹp như vậy, kẻ ăn người ở trong nhà dù khinh rẻ mợ nhưng ai cũng mê đắm cái sắc đẹp của mợ. Vậy mà cậu Hai Cảo lại không, thậm chí là bài xích không cho mợ lại gần.

"Có khi nào cậu sợ mợ cả giận không?" - Thằng Củi nghĩ thầm trong bụng như vậy. Mà mợ cả đâu có giận chi cậu, mợ hiền lại ăn ở tốt với người trên kẻ dưới, ai cũng kính nể mợ. Đời một thằng ở như nó, nếu lấy được hai người vợ như cậu Hai Cảo thì sướng phải biết.

"Mợ nói mơ không có, nhưng chính mắt tui thấy, chính tai tui nghe, không lẽ là sai sao mợ?"

Cậu lại lần nữa gặng hỏi, nhưng mợ hai lại chẳng hồi đáp. Dường như mợ đuối lí rồi, nên chỉ biết cúi đầu mà lặng thinh. Ánh mắt cậu nhìn mợ, khẽ nói:"Dù cho mợ không có, nhưng người trong nhà nhìn những việc mợ làm thì đều nghĩ vậy. Hay tui tính như vầy, mợ cứ như vậy mà làm theo."

"Mình dặn sao, thì em nghe như vậy." - Tuy là ngoài mặt mợ đồng ý với cậu, nhưng mợ thấy lòng mợ đau như dao cắt. Cậu kêu thằng Củi đẩy cửa vào, mang theo cả sợi dây thừng. Nhìn thấy, mợ liền run rẩy khôn nguôi. Rồi cậu cầm lấy sợi dây ấy, kêu thằng Củi phụ cậu trói mợ. Tâm mợ gào thét không muốn, nhưng thân thể mợ vẫn bị nó trói chặt lại. Một lúc lâu sau, cậu với thằng Củi làm xong thì mới quay sang nói với mợ:"Đêm nay, tui phạt mợ chịu trói cả đêm vì tội đơm đặt làm xào xáo cửa nhà. Mợ phục hay không phục?"

Gương mặt xinh đẹp ngước nhìn cậu, rồi lại cúi gầm uất ức. Giờ mợ nói không phục, thì cậu có chịu tha cho mợ hay không? Một giọt nước mắt rơi dài trên gò má của mợ hai, rồi rơi xuống mặt đất vỡ tan. Chua xót quá, cay đắng quá, tủi hổ quá. Nhưng mợ vẫn phải cắn răng mà gật đầu đáp lại cậu:"Dạ cậu dạy sao, thì em nghe vậy."

"Mợ biết chuyện vậy là tốt. Đêm trường đằng đẵng, trời lạnh như vậy để tui kêu thằng Củi đốt thêm than cho mợ." - Bỏ lại một câu, rồi cậu đành đoạn dứt áo rời khỏi. Mợ hai nhìn theo bóng lưng cậu, hai mắt ngân ngấn nước đỏ hoe mong ngóng cậu một lần quay đầu. Vậy mà người lại chẳng để tâm, lạnh lùng bước đi để mợ mong chờ vô vọng.

*******

[1] Ăn sung ngồi gốc cây sung,

Chồng một thì lấy, chồng chung thì đừng.

Đọc thêm tại: https://www.tudiendanhngon.vn/ca-dao/tinh-nghia-vo-chong

[2] Tại sao mợ hai với cậu hai thì mình lại dùng ngôi xưng tui - cô và tui - mợ: Vì từ đầu truyện đến bây giờ, cậu Hai Cảo chưa từng công nhận mợ hai là vợ cậu nên việc dùng mình - tui sẽ khiến đoạn này trở nên khiên cưỡng. Ngược lại sử dụng hai ngôi xưng kia khiến người khác hiểu, cậu Hai vẫn không xem mợ hai là vợ mà chỉ cho mợ cái danh phận trong nhà.