Ba ngày sau, ông Lý Hinh cùng vợ mình đến nhà Hội đồng rước mợ cả trở về lại nhà. Đầu trên xóm dưới bu lại xem đông hơn cả kiến bởi từ trước đến nay lần đầu nghe đến con dâu bị trả về nhà mẹ đẻ.
Ngày cưới mấy năm trước, cậu hai Cảo rước mợ về linh đình bao nhiêu thì hôm nay lại tiêu điều biết bao. Mợ cả xách một chiếc tay nải nhỏ, bên trong là vài ba bộ quần áo cũ mà mợ mang về đây lúc cưới cậu. Vừa nhìn thấy cha mẹ mình đến, nước mắt của mợ không nhịn được mà rơi đầy.
Bà Lý Hinh bao ngày không gặp con gái, nay gặp lại vui mừng khôn xiết. Thậm chí bà quên rằng con gái mình đang bị đuổi đi, không nhịn được mà ôm chầm lấy mợ. Bao nhiêu uất ức, nhớ thương được hai má con họ trút qua những giọt nước mắt cay đắng.
Niềm vui ngắn chẳng tày gang thì họ đã phải chấp nhận cái chuyện tàn khốc nhất của một người đàn bà phải gánh chịu. Mợ cả đưa tay nải cho bà Lý Hinh, hướng cửa chính nhà Hội đồng Bùi mà lạy ba lạy.
"Lạy thứ nhất, con xin cảm ơn tía má đã rước con về nhà này. Lạy thứ hai, con xin ghi lòng những tháng ngày được tía má cưu mang. Lạy thứ ba, con xin tạ tội vì không làm tốt bổn phận của một đứa con dâu."
Xong xuôi hết tất cả, mợ cả như trút được gánh nặng ở trong lòng rồi đứng dậy. Không một chút luyến tiếc, mợ xoay người đi cùng tía má rời khỏi nơi đây, nơi mợ gửi lại tình yêu của mợ dành cho cậu. Đôi chân mợ đi đến trước cửa thì chững lại, một giọt nước mắt rơi dài trên gò má.
Trong lòng mợ quặn lên những cơn đau đớn tựa bị dao đâm vào khiến mợ phải nắm lấy tay bà Lý Hinh để bình tĩnh. Chính cánh cổng này mấy năm trước đã mở rộng đón mợ trở về, nay lại mở rộng để đuổi mợ đi. Là mợ nên trách không lường trước chữ ngờ hay trách số mợ bạc bẽo.
"Mình ơi..."
Giọng nói quen thuộc của cậu hai Cảo vang lên sau lưng mợ cả. Ai cũng nghe đâu đó bên trong là sự nghẹn ngào, tiếc nuối. Ba ngày vừa rồi, cậu lúc nào cũng đứng ở ngoài cửa buồng cầu xin mợ đừng đi. Nhưng mợ chẳng thèm nghe lấy cậu một lần, giống như cậu chẳng hề tồn tại.
Cả người mợ cả run lẩy bẩy, nắm chặt lấy tay bà Lý Hinh hơn để không quay lại. Đã mấy ngày nay mợ cố tranh mặt cậu, để không phải mủi lòng. Trong lòng mợ biết rõ mợ còn thương cậu lắm, nhưng đồng thời mợ vẫn sợ hơn ai hết.
"Mình đừng đi .... Tui xin mình ...."
Cậu hai Cảo quỳ sụp xuống đất, mặc cho nền đất nhan nhản những cục đá. Từ lúc sanh ra đến giờ, cậu chưa khi nào phải quỳ trước bất cứ ai. Nhưng hôm nay cậu biết cậu phải làm vậy thì họa chăng mợ mới thôi không bỏ đi.
Bầu trời bắt đầu ngả một màu xám, khiến lòng người càng não nề hơn cả. Mợ cả ngước mặt lên nhìn, cốt để những giọt nước mắt chảy ngược vào trong. Lúc này, mợ quả quyết bước ra khỏi cổng nhà họ Bùi rồi trèo lên xe ngựa.
Cả đám dân làng xôn xao, dè bỉu mợ không hết lời. Họ bảo mợ là con đàn bà không biết điều, để chồng mình quỳ xuống xin tha thứ mà vẫn không tha. Mợ không quan tâm lời họ nói, bởi họ có biết mợ đã phải trải qua những chuyện nhục nhã đến mức nào. Nhà Hội đồng Bùi trong mắt họ là nơi mà ai cũng muốn bước vào, chỉ có mợ mới biết nơi đó thực ra chính là địa ngục trần gian.
Nhìn theo bóng lưng mợ cả bị cánh cửa xe ngựa đi khuất, cậu hai Cảo đứng dậy định chảy ngăn lại. Nào ngờ bà Hội đồng đã kêu đám đầy tớ giữ cậu lại rồi lôi vào nhà. Trước lúc đóng cổng lại, bà đứng trước mặt vợ chồng ông Lý Hinh và đám dân làng hếch mặt nói:
"Từ giờ trở đi, nó chẳng phải con dâu nhà họ Bùi này nữa. Cái thứ con dâu không có đủ tam tòng tứ đức thì nhà tui chứa chẳng nổi."
Cứ tưởng hai vợ chồng ông Lý sẽ tủi nhục vì bị nhà chồng con gái nói như vậy vào mặt. Vậy mà trái ngược hoàn toàn, trên mặt họ hiện rõ ràng sự vui mừng. Bà Lý Hinh cười hiền hậu, đáp lại bà Hội đồng:
"Con gái tui chẳng cần cái phúc phần này nữa, nhất là khi nhà này có một bà mẹ chồng "tài đức vẹn toàn" như bà."
Bốn chữ "tài đức vẹn toàn" được bà Lý nhấn mạnh, như đang mỉa mai bà Hội đồng. Đương nhiên là bà ta biết rõ hàm ý nên thoáng chốc thẹn quá hóa giận, gương mặt bà trở nên đỏ như gấc, hai mắt trừng trừng nhìn người đàn bà đó.
Không để cho bà ta kịp nói thêm gì, vợ chồng ông Lý Hinh lập tức bỏ lên xe ngựa rời đi. Phía sau một làn khói bụi mịt mù bị bỏ lại là bà Hội đồng tức điên người. Mấy người dân làng không nhịn được liền cười rì rầm với nhau khiến lòng bà ta càng giận hơn cả. Bà ta ra lệnh mấy đứa tớ đuổi dân làng về rồi đóng cổng lại.
Lúc này chẳng ai để ý rằng có một người đang núp ở đằng xa xa. Mợ hai đứng sau một cái cây, thảo mãn nhìn những chuyện đang xảy ra. Vậy là mợ đã loại được hoàn toàn mợ cả, việc lên nắm quyền trong nhà họ Bùi của mợ càng lúc càng gần. Chỉ còn lại hai người nữa cần phải biến mất....
Những tưởng cái chuyện mợ cả bị đuổi về nhà mẹ đẻ đã là chuyện lớn lắm rồi, nào nhờ chuyện xui xẻo với nhà họ Bùi không ngừng lại ở đó. Trong một đêm tối khi mọi người còn đang say giấc nồng thì nghe thấy tiếng hét thất thanh của bà Hội đồng.
Ông và cậu hai Cảo đang bàn công việc ở trong một căn buồng gần đó liền lao đến. Nhưng mọi việc đã quá muộn, khi họ đến thì thấy bà đã bị siết cổ đến chết. Gương mặt bà méo mó vì sợ hãi, đôi mắt mở trừng trừng nhìn họ. Ấy vậy nhưng điều khiến mọi người kinh hoàng nhất, dưới chân giường là mợ ba đang nằm gục. Trên tay mợ là đoạn dây thừng đã gϊếŧ chết bà Hội đồng.
Cái chuyện động trời này khiến đầy tớ trong nhà một phen náo loạn. Bởi từ ngày mợ ba về làm dâu đâu có chuyện chi phiền lòng với bà, với bà cũng thương yêu mợ lắm. Vậy thì cớ chi mợ lại đan tâm gϊếŧ chết bà?
Có người bảo hẳn là đêm hôm đó giữa hai người xảy ra tranh cãi gì đó mới vậy. Cũng có người bảo mợ ba từ lâu trong lòng đã muốn lấy cái quyền quản lí trong nhà mà ngặt nỗi bị bà ngăn cản. Trong khi sự tham lam che mắt nên nhẫn tâm gϊếŧ hại mẹ chồng của mình. Bao nhiêu lời nói, tất cả đều chỉ là đồn đại không căn cứ.
Duy chỉ có mợ ba vẫn ngơ ngác không hiểu mình đang bị gì. Vừa thức dậy đã thấy mình nằm trong phòng giam của quan lớn, lại mang thêm cái danh gϊếŧ mẹ chồng. Oan ức trời cao chẳng thấu, mợ rấm rứt khóc ngày này qua ngày khác nhưng chẳng ai tin lấy mợ một lần.
Mọi chuyện càng tồi tệ khi mợ hai đứng ra làm chứng nhìn thấy mợ ba bước vào buồng của bà Hội đồng đóng cửa lại. Mợ ấy còn nói nghĩ là hai người bàn bạc chuyện chi đó nên không dám làm phiền. Chỉ đến lúc nghe thấy tiếng bà hét lên rồi nhìn thấy ông và cậu chạy vào thì mới tỏ là mợ ba hại bà.
Lời mợ hai như một con dao chí mạng đâm thẳng vào người mợ ba. Dân làng như được cổ súy, càng ra chiều khinh rẻ mợ dù mợ kêu oan đến mức nào. Chỉ ngặt nổi, mợ là con quan tỉnh nên không ai dám xử nặng tay nên chỉ đành giam mợ vào nhà giam ở phủ quan lớn chờ cha mợ xuống xem thế nào.
Đợi hoài đợi mãi đến hơn độ một tuần sau thì quan tỉnh mới xuống đến nơi. Bởi đường xa lại thêm gặp bão nên mới đến trễ như vậy. Vừa bước xuống khỏi xe ngựa, ông đã chạy nhanh vào trong khu nhà giam, mặc cho mấy tay hương chức đang ra sức chào đón lấy lòng.
Cũng may đám người này còn nể nang mặt mũi ông nên mợ ba sống trong nhà giam được chăm sóc không thiếu thứ gì cả. Mợ nhìn thấy cha mình thì nước mắt lưng tròng, gào khóc oan ức:
"Cha ơi, con bị oan cha ơi. Con không có gϊếŧ má chồng con mà cha ơi."
Hai tay mợ ghì chặt lấy tay ông, quỳ sụp xuống đất khóc đến lả người. Cả đời này của mợ chưa khi nào chịu cái cảnh nhục nhã như vậy. Tất cả mọi người đều khinh rẻ, coi thường mợ. Ngay cả cậu hai Cảo, ngày mợ bị lôi lên quan xử cậu cũng không tin mợ. Đôi mắt cậu tràn đầy oán giận nhìn mợ, người đàn bà đầu gối tay ắp với cậu.
"Tại sao tui với má thương mình như vậy mà mình dám hại chết má?"
"Em lạy mình, lạy quan soi xét cho em. Em chỉ mới về nhà nom chưa được một năm, nào có chuyện em hại má. Oan lắm mình ơi!"
Cậu chất vấn mợ ba, đay nghiến mợ bằng những lời cay độc. Trái tim mợ tựa như bị ngàn mũi dao đâm sâu vào, đau đớn khôn nguôi. Người ngoài có thể không tin mợ, nhưng tại sao ngay cả cậu cũng không tin mợ? Phải chăng bao ngày chung chăn gối nhưng trong lòng cậu thì mợ vẫn chỉ là một người xa lạ chứ không phải vợ cậu? Tình yêu và niềm tin của mợ dành cho cậu ngày hôm đó, đã bị cậu chính tay gϊếŧ chết.
Nhìn đứa con gái mình hết mực yêu thương bị đọa đày đến chết đi sống lại, lòng quan tỉnh đau như cắt. Ông cứ ngỡ đã gả con gái mình vào một nhà gia giáo thì cả đời mợ sẽ sống trong sung sương và hạnh phúc. Có ngờ đâu sự thật phũ phàng đến cay đắng, mợ bị người ta hại đến thân sơ thất sở.
Không, ông sẽ không để con gái ông ôm mãi mối oan ức này cả đời. Kẻ làm ác thì phải gặp báo ứng, việc ông cần làm là lôi kẻ đó ra ánh sáng trả lại sự trong sạch cho con ông. Ôm lấy mợ ba vào lòng, quan tỉnh dịu dàng lau đi những giọt nước mắt lấm lem nơi gò má của mợ rồi nói:
"Con yên tâm, cha sẽ khiến tất cả những kẻ khiến con bị như hôm nay chết không có đất chôn thây."
Nói rồi, quan tỉnh quay sang người trợ lý của mình dặn dò anh ta đi làm việc. Sau khi hiểu rõ chuyện mình phải làm, người trợ lí lập tức rời đi, để lại quan tỉnh với mợ ba tâm sự với nhau về những tháng ngày xa cách. Chẳng rõ họ nói chuyện gì, đến khi ông rời đi thì trời cũng đã ngả về đêm, bên cạnh còn dắt theo một bóng đen bí ẩn.