Mợ ba Minh Lan về nhà đã hơn nửa năm, trong nhà cũng đã dần đi vào nề nếp. Mấy công việc coi sóc nhà cửa chẳng mấy chốc đã được bà giao cho mợ thay vì là mợ hai. Cái lý do bà đưa ra nghe thì thấu tình đạt lý, nhưng ai nghe xong cũng hiểu cái ý thâm sâu trong đó. Bà bảo mợ hai vừa mới sanh thằng cu Bân cần nghỉ ngơi bồi bổ lại, còn không quên bồi thêm rằng mợ từ nhỏ đến giờ chỉ ở trong gánh hát nên chắc gì đã biết chuyện trong ngoài nhà mà đòi quản lý.
Đám đầy tớ được phen cười hả hê, bởi chúng biết là bà đang mỉa mai mợ hai ngu đần. Điểm yếu duy nhất của mợ ấy chính là cái chuyện xuất thân nghèo hèn. Nhìn cả ba người vợ của cậu thì mợ ấy thua xa cả mợ cả và mợ ba. Người thì là con của một ông Lý làng bên, người thì là con của quan tỉnh. Nói nhỡ mợ mà không sanh được thằng cu Bân cho nhà họ thì chắc cũng bị đuổi đi từ mấy đời rồi.
Cứ vậy, bà Hội đồng Bùi cứ tìm hết chuyện này đến chuyện kia để hạch sách, gây khó dễ cho mợ hai. Khi thì chê sữa mợ không đủ khiến cháu bà ốm, khi thì lại nhiếc móc bảo mợ là thứ không cha không mẹ, đầu đường xó chợ. Những lần như vậy mợ hai cũng chỉ biết cúi đầu câm nín mà chịu trận, bởi mợ biết ông bà ta dạy cấm có sai: Một điều nhịn bằng chín điều lành.
Còn về phần mợ cả, bị giam nom cũng hơn nửa năm trong buồng nên đầy tớ trong nhà cũng quên mất sự tồn tại của mợ. Hằng ngày chỉ có con Đậu ba bữa ra ngoài lấy cơm vào cho mợ. Mà kẻ sa cơ như mợ thì ai thèm nhìn lấy, nói chi đến giữ vẻ cung kính thường ngày. Bữa cơm của mợ hiếm lắm mới có một miếng thịt, ngay cả cơm cũng bị dè xẻn bớt. Có lần con Đậu ức quá nên đứng lại đôi co với mấy đứa dưới bếp:
"Tụi bây đừng có quá đáng, dù gì mợ cũng là chủ mà bây cho mợ ăn như vậy hả?"
"Chị Đậu, tụi tui cũng đâu có muốn. Tiền chợ thì bà đã bảo là phải chi tiêu cho hợp lí, tụi tui còn phải nhịn đói đây nè. Có ăn là may lắm rồi, đòi hỏi nhiều làm gì?"
Nghe mấy lời đó, trong lòng con Đậu ức không tả nổi. Nhưng nó không thể làm gì được cả ngoài cắn răng mà đem phần cơm đó lên cho mợ. Lần nào ăn, nó nhìn rõ trong đôi mắt của mợ hiện lên sự chua xót không kể xiết. Mợ vẫn dùng đũa đưa từng miếng cơm lên miệng, nhưng đó lại là miếng cơm đầy nước mắt và đắng cay.
May sao mợ ba lên quản lý chuyện trong nhà nên hai chủ tớ của họ mới dần dễ sống. Mợ cả sau cái lần bị bà Hội đồng lăng nhục ấy đã không nói với ai một câu nào nữa. Ngay cả con Đậu và cậu hai Cảo, mợ cũng chẳng thèm mở miệng. Cái ngày mà cậu với mợ ba lấy nhau, mợ cả đứng ở phía bậu cửa trông về nơi xa xăm mà buồn rầu nói:
"Ngày đó mình đón em về cũng rình rang như vậy..."
Nói rồi, những giọt nước mắt cứ như vậy mà rơi trên đôi gò má gầy gò của mợ. Chính tay mợ đã rước mợ hai về cho cậu, để mong mợ ấy sanh cho cậu một đứa con nối dõi. Năm qua tháng lại, con của mợ mấy đi và rồi con trai của mợ hai sanh ra. Tất cả mọi thứ của mợ đều biến mất, không còn một ai muốn ở bên cạnh mợ. Ngay cả cậu, người chồng đầu ấp tay gối với mợ, người từng hứa sẽ thủy chung một đời với mợ cũng đã không thèm nhìn đến mợ nữa.
Và rồi giờ đây, khi cậu đã chán chê mợ hai thì cậu lại có thêm mợ ba, người con gái ngày ấy làm khách của nhà họ Bùi. Đời có ai biết được chữ ngờ hay trách lòng người quá dễ đổi thay. Mới ngày nào cậu còn nói câu yêu thương và cầu xin mợ tha thứ cho lỗi lầm mà cậu phạm phải. Ấy vậy mà cũng là người đàn ông giờ đây đã quay lưng đi cưới người đàn bà khác, không để ý lòng mợ có bao nhiêu chua xót.
Thôi thì đành bẽ bàng thay
Bởi phận chồng chung mấy ai thương xót
Buồng đông ấm, buồng tây lạnh
Thắp ngọn đèn dầu canh bóng người thương.
Không đành lòng nhìn mợ cả tự đày đọa bản thân như vậy, con Đậu lúc nào cũng ở cạnh săn sóc. Nhưng nó nào biết, người mà mợ cần lúc này thì trong lòng chẳng biết có còn nghĩ đến mợ hay không.
"Mợ ăn miếng cơm đi mợ, đã hai ngày rồi mợ không ăn gì cả."
Hôm nay mợ lại không muốn ăn
Con Đậu bới một chén cơm đầy, bỏ lên một ít cá kho rồi đem đến cho mợ cả. Nhưng người đàn bà ấy chẳng buồn nhìn đến, lẳng lặng co người ôm lấy đầu gối mà gục đầu xuống. Bên ngoài, mặt trời đã lên đến đầu ngọn tre mà chiếu đến nơi mợ ngồi. Phải chăng vì lòng mợ đã nguội lạnh nên muốn dùng cái nóng của nắng để sưởi ấm.
Mợ cả đâu biết, lúc này ở phía bên ngoài có cậu hai Cảo đang đứng lặng nhìn chiếc cửa buồng đóng chặt. Nơi đây từng là nơi mà cậu thích đến nhất, nhưng bây giờ lại chốt đóng then cài. Xung quanh bị dán bởi những lá bùa chồng chéo lên nhau, khiến người đứng bên ngoài cũng bất giác sợ hãi trong lòng.
Bàn tay của cậu hai Cảo vươn lên định mở cánh cửa ấy ra, nhưng đến khoảng giữa lại ngưng. Cứ như vậy, cậu đứng nhìn cánh cửa khép chặt ấy, trong lòng có bao nhiêu là đau đớn. Cái ngày ấy, cái ngày mà cậu chết lặng khi nhìn thấy mợ bị bà cắt đi mái tóc mà mợ tự hào nhất. Nhìn những giọt nước mắt của mợ, cậu xót xa quá. Nhưng cậu là con, với lúc đó hoảng quá nên cậu đâu dám cãi lại lời bà. Càng cãi thì mợ cả càng phải chịu đâu đớn hơn nữa mà thôi. Nên cậu đành câm nín, nhìn người vợ mà mình yêu thương chịu đọa đày.
Đã hơn mấy tháng, nhưng cậu hai Cảo vẫn chưa dám nhìn mặt mợ cả. Cậu tìm đủ cách tránh né, mặc cho sự nhớ thương mợ dày vò cậu khôn nguôi. Mỗi ngày trôi qua, nằm bên cạnh người vợ mới mà lòng cậu chẳng thể yên. Cậu cứ nghĩ đến mợ cả đang chịu cảnh bị ghẻ lạnh mà bụng dạ sôi lên từng hồi. Nhưng cậu lại không đi thăm mợ, vì cậu sợ lắm. Sợ khi nhìn thấy mợ chịu đọa đày thì lòng cậu lại tan nát, sợ nhìn thấy ánh mắt oán trách mợ nhìn cậu. Cứ như vậy, hai người chẳng biết tự bao giờ đã đẩy nhau ra xa đến mức không thể cứu nổi nữa.
Ở phía xa xa, mợ ba Minh Lan lại đứng nhìn vọng về phía cậu hai Cảo. Đã hơn nửa năm nay, mợ là người mỗi đêm nằm cạnh nhưng cậu đều giữ vững một sự xa cách khó hiểu. Ban ngày cậu đi ra ngoài làm ăn, ban đêm thì lắm lúc lại than mệt rồi lại trốn ở buồng riêng. Mang tiếng là người vợ được cậu mới cưới về nhưng số lần mợ gặp cậu lại không đếm đủ trên đầu ngón tay.
Hôm nay nhìn thấy cậu hai Cảo đứng lặng thinh trước buồng mợ cả, rốt cuộc thì mợ cũng đã hiểu nguyên do vì sao rồi. Vì trong lòng cậu đã dành cho một người khác, người vợ thực sự của cậu. Ngày đó lúc còn là khách ở nhà họ Bùi, mợ ba đã thấy cậu chăm bẵm và thương yêu mợ cả ra sao. Lúc đó mợ chỉ nghĩ cậu đang làm nghĩa vụ của một người chồng. Nhưng bây giờ mợ đã rõ, tình nghĩa giữa hai người họ lớn đến nhường nào.
Tự dưng nghĩ đến đó, khóe mắt mợ ba bỗng cay xè. Mợ cứ tưởng, chí ít trong lòng cậu hai Cảo vẫn có chút gì đó dành cho mợ. Nào ngờ thật ra cậu chỉ mãi nhớ thương bóng hình của mợ cả. Vậy thì cậu cưới mợ để làm gì, khi cậu còn chẳng yêu mợ chút nào?
"Cậu ơi cậu!"
Bà vυ" từ đâu bước đến gọi cậu hai Cảo, trên tay là một phong thư được dán kín. Cậu cầm lấy nó, rồi mở ra đọc. Từ ở góc xa xa này, mợ ba Minh Lan không được nhìn rõ trong thư ghi những gì, nhưng mợ thấy sắc mặt cậu đanh lại. Dường như nội dung trong thư rất đỗi nghiêm trọng, nên sau khi đọc xong thì cậu lập tức chạy ngay ra khỏi nhà.
"Chẵng nhẽ là chuyện làm ăn lại xảy ra chuyện chi nữa?"
Trong lòng mợ ba dâng lên sự tò mò khó cưỡng lại. Bởi trước giờ mợ ít khi nào nhìn thấy cái dáng vẻ gấp gấp của cậu. Vậy nên mợ bạo gan đoán rằng chuyện được nhắc đến trong bức thư hẵng là rất quan trọng. Nhưng đó là chuyện gì mới được? Sự tò mò ấy từng chút một cứ gặm nhấm mợ ba, khiến mợ không yên lòng nổi. Vừa hay lúc này mợ nhìn thấy bà vυ" lúc nãy đưa thư cho cậu đi đến nên lập tức kéo bà ấy lại hỏi.
"Bà vυ", lại đây cho tui hỏi tí chuyện."
Nghe chủ gọi, phận làm tôi tớ nên bà vυ" lập tức chạy đến vâng vâng dạ dạ. Sau khi kêu bà ấy lại gần, mợ ba liền ngó trước ngó sau dè chừng. Chắc mẩm không có ai gần đó rồi mợ mới ngập ngừng hỏi.
"Hồi nãy bà đưa thư cho cậu, trong đó viết cái chi vậy?"
"Bẩm mợ ba, tui là kẻ ngu đần nên đâu có hiểu mấy cái chữ trong thư nó viết cái chi đâu."
Bà vυ" sau khi nghe mợ ba hỏi thì thành thật đáp. Từ nhỏ đến bây giờ thì bà toàn đi ở đợ cho nhà người ta chứ có được đi học đâu. Bởi thế bà ngay cả một chữ bẻ đôi cũng không biết được nên ghi thế nào hay độc ra sao.
Còn mợ ba, nhận được câu trả lời này thì lắc đầu thở dài ngao ngán. Mợ quên mất là đám đầy tớ trong nhà cả ngày vùi đầu trong mớ việc nhà nên chả ai biết rõ mặt chữ cả. Nhưng sự tò mò cứ như vậy mà thôi thúc mợ nhất định phải tìm ra, rốt cuộc trong đó ghi gì mà khiến cậu không vui đến vậy.
"Thôi bà đi nấu cơm đi, để lát bà lại la."
"Dạ mợ, tui xin đi."
Biết không thể moi được gì từ bà vυ", nên mợ ba cũng không làm phiền bà ấy nữa. Lúc này, một đứa đầy tớ khác cũng vừa hay chạy đến gọi mợ lên nhà trên để bà nói cái chi đó. Vậy nên mợ ba Minh Lan đành đem cái sự tò mò của mình ém sâu trong lòng, định rằng đêm nay sẽ hỏi cậu hai Cảo cho ra nhẽ.