Tiếng khóc con trẻ như xé đứt từng đoạn ruột người mẹ, khiến mợ hai sắp phát điên lên thật sự. Bà Hội đồng cứ càng dỗ, cu Bân lại càng khóc lớn hơn. Đến lúc này, mợ không chịu nổi nữa nên đánh bạo chạy đến giật nó từ tay bà. Lần đầu tiên thấy đứa con dâu mà mình mua về dám hỗn hào như vậy, bà Hội đồng điên tiết lên. Bà chỉ vào mặt mợ mà đay nghiến:
" Cái giống đĩ bợm, hôm nay mày dám bật lại tao cơ à?"
Rồi bà quơ lấy cây đèn dầu đặt trên bàn, không để ý đến thằng cu Bân còn đang khóc ré lên trong lòng mợ hai mà phang tới. Trong cơn nguy khốn, mợ chỉ biết xoay tấm lưng nhỏ bé mà đỡ. Cây đèn dầu va mạnh lên người khiến mợ kêu lớn một tiếng, vừa hay lúc đó cậu hai Cảo bước vào.
Nhìn thấy cái tình cảnh lúc này, cậu sững sờ tột độ. Bà Hội đồng vẫn còn mang cái vẻ tức giận trên khuôn mặt già cỗi. Thấy cậu, bà lại lặp tức lật ngược lại nét mặt. Tay bà ôm lấy ngực, hai mắt rưng rưng nhìn về phía mợ hai mà kêu lên:
"Không biết kiếp trước nhà này đã tạo ra cái nghiệp chướng gì mà gặp phải thứ con dâu này. Trời cao ngó xuống mà coi!"
Tiếng bà Hội đồng than oán khiến cho tất cả mọi người bên ngoài đều nghe thấy. Lúc này ông Hội đồng và mợ ba cũng vừa bước vào, nhìn thấy vậy chỉ biết đứng như trời trồng mà nhìn. Khách khứa từ bên ngoài ùa vào, xôn xao bàn tán không ngớt.
Có người chỉ trở về phía mợ hai, sau đó buông những lời chửi bới cay độc. Trần đời này có đứa con dâu nào dám phản lại mẹ chồng. Bởi lời mẹ chồng giống như lệnh vậy, bắt con dâu đi hướng Đông thì cấm được đi hướng Tây, bắt ngồi thì không được phép đứng. Lề thói bao đời nay đã thế, nào đứa con dâu nào dám đứng lên cãi lại. Ấy vậy mà mợ hai, cái đứa con dâu được bà Hội đồng mua chỉ bằng vài ba đồng bạc ấy lại làm trái với cái luân thường đạo lý mà ai cũng cho là phải.
Người đàn bà gầy gò ôm lấy cu Bân thật chặt vào lòng, hứng lấy những lời mắng nhiếc cay độc từ người đời. Cớ chi họ chưa hiểu rõ căn do mà đã vội suy xét? Mợ cũng là con người, là một người mẹ chỉ đang cố bảo vệ con mình. Từ nhỏ tới lớn, đã có mấy ai coi mợ như một con người đúng nghĩa. Họa chăng là họ xem mợ như món hàng, thứ có thể được mua bằng vài ba đồng bạc rẻ rúng. Vậy nên họ mặc sức dày vò, khinh khi mợ như một con chó nuôi trong nhà. Thật nhục nhã, đớn đau thay cho tấm thân này của mợ kia mà.
"Cái thứ đàn bà cay độc, mày muốn hại chết tao đúng không? Mày muốn tao chết mới vừa lòng mày đúng không?"
Bà Hội đồng lại gào rú lên, khóc đến ngất lên ngất xuống. Cậu hai Cảo lúc này mới đến đỡ lấy bà do lo sợ bà làm hại chi đó đến sức khỏe. Mợ ba chỉ biết đứng nép vào một bên nhìn mọi cơ sự xảy ra trước mắt. Dù rằng ngày trước mợ từng thấy bà Hội đồng la lối, mắng chửi dâu con trong nhà. Nhưng đến hôm nay, khi bản thân đã đứng ở vị trí là con dâu của người đàn bà này thì mợ mới sợ thực sự. Khác máu tanh lòng, mới vừa rồi bà ấy còn tỏ vẻ yêu thương mợ, nhưng ai dám chắc sau này vẫn thế. Mợ ba đâu phải một kẻ ngu mà không nhìn ra bà cho con trai bà cưới mợ vì quyền thế. Nhưng vì mợ thương cậu, nên mợ chấp nhận tất cả những điều này.
Cậu hai Cảo cùng ông Hội đồng sau khi dỗ bà thôi không giận nữa thì cũng giải tán đám khách khứa đang chỉ trỏ. Lúc này, mợ ba mới phát hiện lưng của mợ hai đã ướt một mảng máu đỏ thẫm. Cả người mợ ấy đã khụy xuống, nhưng vẫn ôm chặt lấy đứa con trai bé bỏng vào lòng. Một đợt chua xót dâng lên nơi sống mũi mợ ba, khiến trong lòng mợ thương cảm nhìn người đàn bà ấy.
Vốn dĩ cứ tưởng sau khi đưa bà Hội đồng và đám khách khứa ồn ào đó ra ngoài, cậu hai Cảo sẽ bước vào an ủi mợ hai. Nhưng không, cậu đã tuyệt nhiên không ngoảnh đầu lại. Giống như người đàn bà kia chẳng phải là vợ của cậu.
Cơn đau đớn từ phía lưng khiến mợ hai sắp ngã khụy xuống. Nhưng nhìn đứa con trai đang khóc ngất lên, mợ lại gắng gượng đứng dậy mà đi về phía giường. Mặc kệ cơn đau thể xác đày đọa, mợ cắn chặt môi mà vén áo lên cho cu Bân bú. Đứa trẻ đang khóc ngặt nghẽo vì đói lại vớ phải được nguồn sữa thì cố gặng mà mυ"ŧ lấy mυ"ŧ để.
Nhìn xuống cu Bân, lòng mợ hai như được ăn ủi phần nào. Chuyện bị bà Hội đồng đánh chửi khinh khi đã quá nhiều đến mức khiến mợ xem như một thói quen mất rồi. Thậm chí ngay cả khi mợ đã sanh cho nhà họ một đứa cháu đích tôn thì trong mắt họ, mợ chẳng là gì ngoài một món hàng đã hết giá trị lợi dụng.
"Chị hai....Chị không sao chứ?"
Nghe thấy giọng nói dịu dàng của mợ ba Minh Lan, nhưng người đàn bà ấy lại chẳng buồn ngẩng đầu lên. Trên khuôn mặt xinh đẹp của mợ hai thoang thoảng một nụ cười đầy buồn bã, đôi mắt nhìn đứa con của mình không rời. Nếu là ngày trước, mợ có thể nhẫn nhịn bị bà Hội đồng chèn ép, nhưng bây giờ mợ đã khác, bởi mợ còn phải lo nghĩ cho thằng cu Bân.
Mợ không được để nó cũng bị khinh khi, rẻ mạt như mợ được. Điều mợ lo nhất là nhỡ sau này cậu có con với mợ cả hay mợ ba thì sao. Họ đều là con nhà quyền thế, còn mợ lại chẳng bằng ai cả. Chi bằng....
Nhìn mợ hai cứ suy nghĩ mà thẫn thờ cả ra nên mợ ba đành đi ra ngoài để cùng cậu hai Cảo tiếp khách khứa. Bên ngoài đó vẫn còn nhộn nhịp và huyên náo bởi các ông lớn cứ chén chú chén anh không ngớt. Chẳng ai còn nhớ đến chuyện vừa xảy ra, giống như chuyện đó là một điều nhỏ nhặt chẳng đáng bận tâm đến vậy. Nói cũng phải, bởi người đàn bà trong gia đình có là cái gì đâu. Càng nghĩ, lòng mợ ba càng chua xót không ngớt được. Ngày còn nhỏ, mợ thường nghe má mợ kể về phận đàn bà lắm nỗi truân chuyên, nhưng chưa lúc nào mợ cảm thấy nó rõ như lúc này.
Đàn bà hai chữ gian truân
Hỏi sao em lại tuân theo lời người
Miệng cười mà lệ cứ rơi
Đáp rằng nào muốn bởi em đàn bà.
Bởi vì họ là đàn bà, nên cả đời chỉ được ở phía nhà sau, ăn cơm mâm dưới.
Bởi vì họ là đàn bà, nên cả đời phải cam chịu cảnh bị ức hϊếp.
Bởi vì họ là đàn bà, nên mặc cho họ xuất thân cao sang đến mấy vẫn là kẻ hầu hạ đám đàn ông.
Bởi vì họ là đàn bà, nên mọi lời nói của họ đều là vô nghĩa.
Ôi thương thay cho cái phận đàn bà bị đọa đày dưới đòn roi của hủ tục và sự đọa đày của những lề lối đầy cay độc. Thương làm sao, đớn đau làm sao cho hết, khi đời họ đã sai khi sinh ra sai ngay từ đầu.
Trải qua hết một ngày đầy cực nhọc, cuối cùng thì đám cưới của cậu hai Cảo đã xong. Nhưng người trong nhà chẳng còn ai đủ sức để vui mừng nữa. Mợ ba được đưa vào buồng trước, còn cậu thì ở lại nói chuyện với ông bà Hội đồng. Chẳng biết họ nói gì với nhau, chỉ biết rằng cãi nhau to ghê lắm, từ trong buồng vẫn nghe vọng vào tiếng của họ.
Đêm dài đằng đẵng, mợ ba sau khi tắm rửa xong đã thay một bộ đồ khác, rồi lẳng lặng ra gần phía cửa sổ ngồi. Xung quanh nơi này chìm trong một màu đen u tối, hình như chỉ có mình phòng của mợ là đang đốt đèn. Vừa lúc chiều, cậu hai Cảo nói đêm nay cậu mệt nên đến nói chuyện với ông bà xong sẽ đến phòng riêng làm việc. Mợ vốn là người không muốn bắt ép ai, nên mợ cũng gật đầu vâng dạ.
Khắp nơi chỉ còn râm ran tiếng côn trùng kêu, khiến lòng người cũng trở nên thật yên bình. Dường như cuộc nói chuyện của nhà họ Bùi đã xong rồi, không còn nghe thấy tiếng ồn ào nữa. Mợ ba thở dài một hơi, cầm chiếc lược bằng ngọc chải lại mái tóc đen tuyền của mình. Vừa chải, mợ vừa ngâm nga câu hát buồn bã. Tên khúc hát này là gì, mợ không biết rõ nhưng nó lại hợp với hoàn cảnh lúc này của mợ quá.
" Em thương anh nên đành chịu
Mặc lắm kẻ dè bĩu và khinh khi
Phận làm lẽ nào dám cãi
Bởi sợ miệng đời tai họa người ơi."
Một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, như đang ăn ủi cho lòng mợ ba. Đôi mắt mợ ngước lên nhìn bầu trời đang bị phủ kín bởi một màu đen, không có trăng cũng chẳng có một ngôi sao nào. Phải chăng đó là điềm báo cho tương lai của mợ, mãi mãi chìm trong u tối giống như những người đàn bà từ xưa đến nay.
Và rồi ánh mắt của mợ ba lại hướng về phía cửa một căn buồng được đóng kín. Nơi đó từng là nơi cậu hai Cảo yêu thương và săn sóc mợ cả. Vậy mà giờ đây, nó không được phép mở cửa, cả ngày được khép kín. Người ăn kẻ ở thì cũng có mình con Đậu hay ra ngoài để lấy đồ ăn ba bữa, còn lại đều né như né tà. Mợ còn nghe nói, mỗi tháng lại có một thầy pháp đến để làm phép bảo là trấn yểm lại để cái mệnh của mợ cả không hại chết nhà họ Bùi.
Con người sống chết đều có số, cớ gì lại vì những lời đặt điều của một kẻ không rõ lai lịch mà đày đọa mợ cả cơ chứ. Rồi mợ lại sực nhớ, ở giữa cái xã hội này làm gì có ai cảm thương cho số phận những người đàn bà. Mợ cả, mợ hai và cả bản thân mợ chỉ có thể nhận lấy đau đớn và tủi nhục hay sao?
Trên bầu trời đen kia, bất chợt mợ ba bắt gặp một ngôi sao đang tỏa sáng. Giữa cái mịt mù không lối thoát, ngôi sao ấy cố gắng chiếu xuống mặt đất thứ ánh sáng le lói và yếu ớt. Mợ ba cười, một nụ cười buồn bã với nó và cũng như với chính bản thân mợ.
"Ầu ơ, ví dầu cầu ván đóng đinh
Cầu tre lắt lẻo gập ghềnh khó đi
Khó đi mẹ vắt con đi...."
Lại một âm thanh nữa vang lên, là tiếng ru con của mợ hai. Quả không hổ danh từng ở gánh hát, giọng mợ hai vừa mang sự trong trẻo vừa mang sự u uất chất chứa trong lòng. Từng chút từng chút một, khiến người nghe như ngập chìm trong nỗi lòng đầy buồn bã của người hát....