Chương 28: Hành hạ 2

Trong cái lúc con Đậu đang nai lưng ra chịu đòn roi, thì mợ hai sai đám đầy tớ bưng mâm cơm ôi thiu theo chân mợ. Bước đến buồng mợ cả, mợ ta mạnh tay gõ cửa mà la lớn:

"Mở cửa! Mau mở cửa ra!"

Mấy ngày bị nhốt trong buồng, khiến đầu óc mợ cả cũng trở nên chậm chạp. Nghe thấy mấy tiếng kêu bên ngoài kia, một lúc lâu sau mợ mới đứng dậy mà ra mở cửa. Nào ngờ mợ chỉ vừa mở ra đã nhìn thấy mợ hai ôm cái bụng lớn ngông nghênh đi vào. Trong lòng mợ than thầm, e rằng phen này mợ lại bị mợ ta làm khó làm dễ nữa. Rồi mợ nhìn ra ngoài sân mà giật mình.

"Bây làm cái chi đó, thả con Đậu ra!"

Tiếng mợ cả quát lên, khiến đám đầy tớ giật mình mà ngưng đánh. Con Đậu nhìn thấy mợ như thấy vị thần phật nào đó trên trời, ra chiều cầu cứu mợ. Nhưng chẳng đợi cho mợ cả kịp mở lời lần nữa, mợ hai đã hạ lệnh xuống:

"Ai cho phép bây ngừng? Đánh tiếp cho tao!"

Hai thằng đầy tớ đang đánh con Đậu cứ đứng lóng nga lóng ngóng, chẳng dám đánh. Bọn nó nể mợ cả, cũng là nể mợ hai, bây giờ ý mỗi người mỗi khác nên không biết nên nghe theo ai. Con Đậu thì nước mắt lưng tròng, cả người đầy vết bầm bò đến ôm chân mợ cả:

"Lạy mợ cả mau cứu con, chứ con chịu không thấu nữa...."

Trên gương mặt nó giàn giụa nước mắt, cái áo bà ba cũng rách tả tơi. Lúc này mợ hai đang ngồi trên ghế, nói vọng ra ngoài:

"Bây cứ đánh cho tao. Trong nhà này ai dám cãi lời tao thì cứ nhìn nó mà làm gương!"

Nghe thấy câu nói của mợ, hai thằng đầy tớ không còn kiêng nể nữa mà liên tục vụt rơi đánh lên người con Đậu. Tội con nhỏ chỉ biết co người chịu đựng những lúc cây rơi vung xuống, tiếng than khóc của nó thấu tận trời xanh. Có mấy người đầy tớ đứng bên ngoài nhìn thấy sợ đến mặt tái mét, nhiều người còn dùng tay che mắt để không nhìn thấy nữa. Mợ cả trong lòng thấy chưa xót cho con Đậu quá, nên quay sang xin mợ hai.

" Em hai, con Đậu nó mà chịu nữa thì nó sống không nổi nữa đó đa. Coi như em nể mặt chị mà tha cho nó đi em..."

Nào ngờ mợ hai còn không thèm nhìn đến mợ, còn ung dung ngồi uống trà. Đợi một hồi lâu, khi mợ cả đã đứng ngồi không yên nữa, mợ ta mới từ tốn nói:

"Chị cả có thấy ai cầu xin người khác mà không có chút thành ý như chị hay chưa?"

Trong cái lúc con Đậu đang ở ngoài kia lớn tiếng la hét cầu xin, từng chữ từng chữ của mợ hai vẫn lọt rõ ràng vào tai mợ cả. Cả người mợ cả vì giận quá mà run rẩy, hai tay mợ siết chặt lại, mắt trừng trừng nhìn mợ hai. Kẻ ngu mới không nhận ra được cái ý đằng sau câu nói của mợ ta. Nhưng mà mợ là một tiểu thơ quyền quý, còn là mợ lớn trong nhà thì sao làm cái chuyện mất mặt đó cho được.

"Em hai, em đừng có quá quắt!"

"Chị cả, chị nói gì em không hiểu?"

Ở nơi phía ngoài cửa nhà, bóng dáng xe ngựa cậu hai Cảo vừa đỗ kịch lại. Mợ hai trở về cái bộ dạng ngoan hiền thường ngày, đưa đôi mắt rơm rớm nước mắt sợ hãi nhìn mọi người. Riêng mợ cả, mợ xoay lưng lại về phía cửa nên không nhìn thấy cậu đang đi vào.

"Em không hiểu? Mấy lần em gây khó dễ cho chị là do em cũng không hiểu hả?"

Giọng mợ cả càng lúc càng gay gắt, gương mặt mợ chỉ còn sự tức giận. Đám đầy tớ xung quanh lần đầu nhìn thấy mợ như vậy, nên ai cũng thẳng thốt vô cùng. Từ đó đến giờ, mợ cả nổi tiếng là người hiền lành, dịu dàng không ai bằng. Vậy mà bây giờ mợ giống như biến thành một người khác vậy. Mợ hai thì khúm núm, nước mắt lưng tròng mà đáp:

"Chị cả, chị có giận có ghét em thì chị cũng phải thương cho con cậu chứ nỡ lòng nào chị gieo tiếng ác cho em!"

Nói rồi, ánh mắt mợ ta nhìn thấy cậu đã đi đến gần gần nơi này thì đánh bạo. Bàn tay mợ ta nắm chặt lấy tay mợ cả, miệng thì cứ luôn tuồn mà nói lớn cốt để cậu nghe:

"Chị cả, em lạy chị em xin chị! Em biết phận em là phận lẻ mọn nên nào dám đòi hỏi cái chi. Cúi xin chị nghĩ đến cậu mà tha cho con em đi chị."

"Em hai, em nói cái chi mà chị chẳng hiểu. Mau bỏ chị ra đi!"

Mợ cả bị dọa đến thất kinh hồn vía, muốn gỡ tay mợ hai nhưng càng gỡ lại càng bị giữ chặt hơn. Cả hai người giằng co qua lại một hồi, chẳng ai chịu ai. Vừa lúc này cậu hai Cảo đi đến, thấy vậy liền quát lớn:

"Hai người làm cái gì vậy?"

Nghe tiếng cậu, mợ cả giật mình quay đầu lại. Vậy mà mợ còn chưa kịp hiểu chuyện gì, thì mợ hai đã hất tay mợ ra mà ngã xuống. Trên dưới nhà họ Bùi, đều mười mươi nhìn rõ cái cảnh ấy. Con Đậu bị đánh đau đến khụy xuống, nhưng nó vẫn hướng ánh mắt về phía đó. Trời ơi, vậy là mợ cả vì nó lại bị người ta gài mưu rồi. Rồi nó nhìn qua cậu hai Cảo, nó nhìn thấy rõ ràng cái vẻ bàng hoàng trên khuôn mặt cậu. Vậy là cậu cũng tin chuyện này rồi...

"Aaaaa!!! Con tui!!! Trời ơi, con tui!!!!"

Tiếng mợ hai gào lên thất thanh, khiến cậu và mợ cả bị kéo về hiện tại. Cậu hai Cảo chạy đến, ôm lấy mợ hai vào lòng, hốt hoảng mà hỏi:

"Mình đừng làm tui sợ mà mình ơi...."

Nói rồi, cậu bế xốc mợ hai lên, kêu đám đầy tớ đi gọi thầy lang về đây. Còn mợ cả, sau một lúc lâu bị làm cho kinh sợ mà đứng như trời trồng thì lại lẽo đẽo đi theo hai người đó. Lòng mợ tự dưng sợ hãi tột độ, dù thật ra mợ chẳng làm cái chi cả, vừa nãy là mợ hai tự ngã ra cơ mà. Điều mợ lo lại là trong lòng cậu, có được mấy phần để tin mợ nữa đây.

Mợ hai thì ghì chặt vào người cậu hai Cảo, miệng cứ kêu lên những tiếng rêи ɾỉ khe khẽ. Đôi lúc, mợ lại phát ra tiếng khóc đầy rấm rức khiến lòng người cảm thấy chua xót thay. Con Đậu bị lôi vào trong, mặc cho bây giờ người nó đã bị đánh đến rệu rã cả ra. Đến buồng của mợ hai, cậu hai Cảo trên tay vẫn ôm lấy người đàn bà ấy mà không xoay lưng, dùng cái giọng giận dữ nói với mợ cả:

"Mình đứng ở đây đi, vào trong nhỡ đâu con bị gì thì tội cho nó."

Chỉ một câu của cậu, nhưng đã khiến lòng mợ giống như bị đâm sâu bởi một nhát dao sắc nhọn. Nó cứ rỉ máu thành từng giọt từng giọt, đau xót đến cùng cực. Những giọt nước mắt đắng ngắt của mợ chẳng thể rơi nữa, mà cứ nuốt ngược vào trong. Mợ khóc thì có ích gì nữa cơ chứ, khi cậu đã chẳng thèm đoái hoài đến mợ nữa. Trong cái nhà này, mợ chính là một kẻ ăn bám không hơn không kém, là một kẻ bị ruồng rẫy. Ôi, tấm thân này của mợ phải chịu bao nhiêu đắng cay và tủi hờn nữa đây.

Chẳng biết đã trôi qua bao lâu, mợ cả vẫn đứng nép một bên cửa buồng lặng thinh. Thầy lang và cả ông bà Hội đồng đã đến và đều lo lắng đứng cạnh mợ hai. Chốc chốc, mợ cả lại nghe thấy cậu hai Cảo lo lắng hỏi han xem mợ hai có làm sao không. Rồi lại thêm bà Hội đồng đi ra đi vào đốc thúc bọn đầy tớ làm cái này làm cái kia, cứ sợ rằng mợ hai thiếu cái gì. Khi thì nấu nước, lúc lại lấy thêm đồ cho thầy lang ... Cả cái nhà cứ như vậy mà loạn cả lên.

Người đàn bà đứng bên bậu cửa len lén nhìn vào trong, bụng dạ chua xót khôn nguôi. Còn nhớ gần một năm trước, mợ cả cũng được nâng niu, chiều chuộng như thế. Vậy mà bây giờ trong mắt họ, mợ còn chẳng tồn tại nữa rồi. Mợ là cái bóng lẻ loi, cứ vậy mà để họ lướt qua. Người nào thương thì họ cứ ngoái đầu nhìn một cái, người nào ghét thì họ đạp lên. Phận mợ bây giờ, chỉ đáng như vậy thôi...

"Cái con đàn bà này, mày cứ phải hại nhà tao tuyệt tử tuyệt tôn mới vừa cái lòng mày đúng không?"

Một tràng chửi của bà Hội đồng vang lên, khiến tất cả mọi người trong nhà họ Bùi giật mình. Rồi trong lòng họ lại tự biết rằng, phen này mợ cả lại khó sống rồi. Có mấy đứa đầy tớ nhiều chuyện, liền chạy lên nhà trên để xem. Khi mà họ vừa bước lên đó, họ đã nhìn thấy một cảnh tượng thật đáng sợ.

Mợ cả nằm đó, mái tóc bù xù với chiếc áo bà ba xộc xệch ngã khụy dưới đất. Trên mặt mợ giàn giụa nước mắt, còn có mấy vết trầy xước rướm đầy máu. Còn ông Hội đồng và cậu hai Cảo đang cố ngăn cản bà Hội đồng tiếp tục hành hạ mợ. Nhưng bà như một con thú dữ, cứ l*иg lộn lên mà đòi gϊếŧ mợ.

"Cái thứ đàn bà lòng lang dạ sói, cút khỏi nhà tao!"

Đến một lúc lâu sau đó, bà Hội đồng đã không kìm được bản thân nữa. Bà hất cậu hai Cảo và ông ra, rồi với lấy cái kéo được để gần đó. Xong xuôi, bà lao đến chỗ mợ mặc cậu hoảng hốt muốn chạy đến ngăn bà lại.

"Xoẹt"- Tiếng kéo sắc nhọn vang lên, khiến người khác sợ hãi. Mái tóc đen tuyền của mợ cả, thứ đẹp đẽ nhất của người con gái đã bị cắt đứt không thương tiếc. Những sợi tóc mỏng manh, cứ rơi thành từng mảnh vụn dưới mặt đất. Nhưng thứ khiến mọi người xung quanh ám ảnh nhất, có lẽ là đôi mắt của của mợ cả. Trống rỗng, bần thần, sợ hãi,... Tất cả những điều đó xuất hiện trong đôi mắt ấy, khiến chẳng ai dám nhìn thẳng vào mắt mợ. Ngay cả cậu, khi nhìn thấy điều đó thì cũng bàng hoàng mà né tránh đi.

"Quỳ ở đây cho tao, coi như cho cái thứ đàn bà độc ác như mày một bài học!"

Nói xong câu đó, bà Hội đồng vứt cây kéo xuống trước mặt mợ cả, rồi quay lưng bỏ vào buồng mợ hai. Nhìn cây kéo còn dính đầy tóc, từng giọt từng giọt nước mắt của mợ cứ vậy mà tuôn ra. Từ trước đến nay, thứ mà mợ trân trọng nhất vẫn là mái tóc này. Nó là sự tự hào nhất của mợ, vậy mà giờ đi lại bị cắt phăng đi không thương tiếc. Danh dự của mợ, niềm tự hào của mợ bị chà đạp không thương tiếc thì mợ còn thiết tha gì với cuộc sống này cơ chứ.