Nam thanh nữ tú, áo gấm lụa là thi nhau đi hội. Tiểu thơ Minh Lan cùng con Đậu sau khi xuống xe ngựa liền cáo biệt mợ hai, rồi hòa vào đám đông đang nhộn nhịp. Lễ hội đông đúc, nhưng bóng dáng hai người một chủ một tớ không lẫn vào đâu được.
"Tiểu thơ nhìn xem, ở đằng đó nhìn vui quá kìa."
"Đúng rồi ha, mình qua đó đi Đậu."
Tiểu thơ Minh Lan kéo tay con Đậu, ríu rít vui vẻ chuyện trò. Có vài người đàn ông nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp trong tà áo dài của cô thì ngẩn ngơ cả lên. Nhưng cũng có nhiều anh, lại bày trò chòng ghẹo cô.
Thằng Phu, con của một tá điền trong vùng hôm nay cũng đi chơi hội. Khác với mấy anh con trai khác trong làng quanh năm suốt tháng cày cuốc vất vả, nó được ba má thương nên chỉ ở nhà ăn không ngồi rồi. Bởi vậy mà cả người nó béo hơn con của mấy ông hương chức trong làng, đồ trên người nó mặc cũng lành lặn hơn. Mấy người trong làng, không ai ưa nó cả. Con nhà lính mà tính thì nhà quan, có nhiều bận họ thấy nó ăn vạ khóc lóc đòi tiền của ba má nó để đi chơi bời với lũ bạn. Hai ông bà lưng đã còng, mà vẫn phải nai lưng ra làm để nuôi nó. Nhìn vừa thương mà cũng vừa hận.
"Ê, mày nhìn con nhỏ kia kìa Phu."
Hai mắt thằng Phu đang nặng nhọc muốn gục xuống vì đêm qua đi cùng lũ bạn lên làng trên chơi bài thì bị thằng bạn đi cùng gọi. Nhìn theo hướng tay của thằng đó, tự dưng mặt nó tươi tỉnh hẳn ra. Chao ôi, trước mắt nó hiện tại là người con gái đẹp nhất mà nó từng thấy.
Đàn bà đẹp trong làng Tô Kiệm này không phải hiếm, thằng Phu thấy cũng phát chán. Nhưng cái người đàn bà trước mắt nó khác lắm, lòng nó nghĩ như vậy đó. Cũng áo dài lụa là như bao người, nhưng lại thu hút ánh nhìn của bao người. Đắn đo một hồi, nó lại đánh bạo lại gần.
"Chẳng hay tiểu thơ là con nhà ai, mà lại đứng đây khiến lũ đàn ông con trai ngơ ngẩn hết rồi."
Nghe thấy mấy lời khiếm nhã đó, Minh Lan ngẩng đầu. Một gã đàn ông bụng béo, cặp mắt ti hí da^ʍ tà, hơi thở hồng hộc tiến lại gần làm cô giật mình lui lại. Con Đậu đứng chắn ngang che cho cô, hất hàm hỏi nó
"Mày là con nhà ai mà tiểu thơ con quan tỉnh cũng dám chòng ghẹo."
"Ở cái làng bé như cái lỗ mũi này mà con quan tỉnh có thể dám đặt chân xuống đây? Mày đùa tao chắc!"
Nói xong câu đó, thằng Phu phá lên cười sặc sụa. Mấy thằng bạn của nó cũng vậy, hùa theo cười như điên dại. Rồi nó sấn đến định đẩy con Đậu ra, mà đâu có dễ. Bởi cái thân nó béo ục ịch nên sức đâu có bằng đứa con gái quanh năm làm lụng vất vả cơ chứ. Chưa gì mà nó đã ngã lăn quay dưới đất, thở hồng hộc. Mấy thằng bạn nó thấy vậy, định nhảy vào đánh con Đậu. Ba bốn người đàn ông, con Đậu làm hết sức cũng không cản lại nổi.
Tiểu thơ Minh Lan bị vây lại, xung quanh đông người vậy mà không ai dám nhảy vào giúp. Họ sợ can dự vào rồi sanh ra dính líu nhiều chuyện. Mà cái bọn của thằng Phu thì trong làng này không biết. Bọn nó nổi danh hung hãn, ai dây vào tổ mang họa vào người. Nên người xung quanh đó đành giả câm giả điếc, không thấy Minh Lan đang gặp nạn.
"Tiểu thơ đi chơi một mình hẵng buồn chán lung lắm. Chi bằng đi với tụi tui đi rồi tụi tui bồi cho cô vui."
Xung quanh Minh Lan, bọn nó cười hề hề da^ʍ tà rồi tiến lại gần. Cả người cô cứ bần thần lùi lại, hai mắt ngần ngận nước. Lòng cô sợ lắm, cứ nhìn xung quanh mong xem có ai cứu cô không. Nhưng đáp lại cô là sự dửng dưng đến đáng sợ, nhiều kẻ lại như đang xem trò vui. Thằng Phu tiến một bước, cô lại lùi một bước.
"A!!!"
Vấp phải tà áo dài, Minh Lan ngã sóng xoài xuống đất. Hai tay cô đập xuống đất, khiến tay áo rách một mảng dài, cả da thịt cũng trầy xước đến ửng đỏ cả lên. Cô bật khóc nức nở, cả mặt giàn giụa nước mắt.
"Mấy anh tha cho tui đi. Rồi mấy anh muốn cái chi tui cũng nói cho ba tui cho mà."
"Nhưng mà giờ tụi tui chỉ muốn đi chơi cùng tiểu thơ thui."
Nói rồi thằng Phu nhào đến, nắm lấy tay Minh Lan kéo lại gần. Nó đâu có quan tâm đến vết thương trên tay cô, cái tay béo múp míp của nó mạnh bạo siết lấy khiết máu chảy ra nhiều hơn. Con Đậu chạy lại, hung hãn cắn lên tay nó. Bị đau, thằng Phu điên lên quật con Đậu xuống. Rồi nó kéo tiểu thơ Minh Lan lại rồi rúc vào tóc cô mà ngửi xong bảo.
"Đúng là con nhà quan có khác bây ơi, thơm như bông bưởi ấy."
Cái hơi thở nặng mùi của thằng Phu phả vào mặt của cô, khiến cô không nhịn được mà nôn ọe. Con Đậu bị bọn bạn của nó giữ lại, kêu gào lên bảo nó bỏ cô ra. Nhưng mà thằng Phu đâu có nghe, tay nó lòn qua ôm eo cô, tham lam hít hương thơm trên người cô.
Xung quanh, mọi người giống như đang xem chuyện vui mà chỉ trỏ dòm ngó. Có mấy bà chả hiểu ở đâu ra, đứng xa xa bàn tán.
"Cái thứ con gái gì mà để đàn ông con trai đụng vô người."
"Bà nhìn xem, chắc là lũ con gái thành phố. Chỉ có bọn nó mới lăng loàn trắc nết thế thôi."
"Chời ơi, bao nhiêu thuần phong mỹ tục bọn nó quên hết rồi."
Tai Minh Lan cô nghe rõ mấy lời ấy, nước mắt càng rơi lã chã. Trời ơi, sao cùng là phận đàn bà mà họ không cứu cô còn cay nghiệt đến vậy. Cô vùng vẫy, cô cào cô cấu,... cô muốn thoát khỏi tay thằng Phu. Nhưng mà cô càng làm, nó càng khoái chí hơn. Rồi nó kêu đám bạn nó cùng kéo cô với con Đậu đi vào cái chỗ xa xa khỏi hội. Ai chẳng biết nó muốn làm gì, mà không ai dám bước lên cứu cô.
Cái lúc mà Minh Lan đã thấm mệt, tưởng chừng buông xuôi tất thảy thì bên tai cô vang lên tiếng kêu của thằng Phu. Nó gầm lên, rồi thả cô xuống đất. Mấy thằng bạn của nó cũng la lên sợ hãi, rồi kháo nhau bỏ chạy. Lúc này, con Đậu mới hấp tấp chạy lại, bật khóc
"Tiểu thơ... tiểu thơ có sao không ... tại em hết..."
Lúc này, Minh Lan mới ngẩng đầu lên nhìn, liền phát hiện trước mặt mình là bóng dáng quen thuộc. Cậu hai Cảo nắm lấy cổ áo của thằng Phu, trừng mắt chửi
"Mày to gan lắm nhỉ? Con gái quan tỉnh mà mày cũng dám chọc ghẹo?"
"Cậu ơi...con không biết...cậu tha cho con.."
Nhìn thấy cậu, mặt thằng Phu đã tái mét cả lên, chắp tay lạy liên tục. Con ông quan tỉnh nào thì nó không biết, chứ cậu hai Cảo con ông Hội đồng thì làm sao nó dám không hay. Trong cái làng này, có ai dám trái lời nhà đó thì chỉ có nước bị đánh chết đi sống lại mà đền tội. Nay nó đụng phải cậu, coi như đời nó tàn rồi.
Mợ cả cùng con Mấn lúc này mới đi tới, nhìn thấy cơ sự kia thì cũng tái mặt đi. Con Đậu dìu tiểu thơ Minh Lan đi về phía mợ, uất ức mà kể hết cho mợ nghe rồi rưng rức khóc. Mợ cả thấy vết thương trên tay tiểu thơ, liền rút khăn tay lau cho cô.
"Chời ơi, bọn nó làm gì tiểu thơ thế này?"
Giọng mợ bàng hoàng kêu lên khi nhìn thấy vết thương trên cánh tay của cô. Một vết rạch dài vì bị té, chảy máu ướt cả tấm khăn tay. Rồi mợ sợ quá chẳng biết làm sao, mợ kêu con Mấn đi xin ít lá cây của cây thuốc lá về đây. Phải mất một lúc lâu, nó mới xin được của ai đó một ít rồi đem về cho mợ. Nhờ vậy mợ mới cầm được máu cho tiểu thơ Minh Lan.
Còn cậu, cậu lôi thằng Phu xềnh xệch ra ngoài cửa lễ hội mặc cho nó van xin cậu tha cho nó. Sau khi lôi ra xong, cậu trói nó ngoài cây cột ở đầu làng. Chả hiểu nghe ai báo, ba má nó đang làm ruộng liền tất bật chạy lên. Nhìn thấy nó bị trói, má nó liền la làng khóc lóc thảm thiết
"Con vàng con bạc của tui. Sao mà con bị trói, bị người ta làm tình làm tội vậy con ơi."
Nhưng ba nó thì khác. Con ông thì ông hiểu tính của nó, chắc là nó phải làm nên chuyện chi mới ra cơ cự này. Nên ông mắng ông chửi nó, rồi ông còn định lấy roi quất nó cho nó thỏa cái cục tức trong lòng ông. Mà má thằng Phu cản lại, không cho ông làm.
Cậu hai Cảo kêu người kêu ông Lý xuống, bắt ông Lý phải xử thằng Phu thật nặng vào. Cái chuyện mà cậu dặn thì ông không dám làm trái, huống chi chuyện liên quan đến con quan lớn thì sao ông dám tắc trách. Ba má thằng Phu quỳ xuống dưới chân cậu, chắp tay lạy
"Tụi con lạy ông lạy cậu, cháu nhà còn nhỏ dại không có mắt nhìn. Nhà con có một mụn con để hương khói, xin cậu xin ông rủ lòng thương tha cho cháu."
Vừa nói, họ vừa rấm rứt khóc mà lạy cậu hai Cảo. Từ lúc cưới nhau về, họ cứ tưởng là không sanh được đứa con nào rồi. May sao tự dưng đến bốn mấy tuổi lại sanh được thằng Phu, nên họ cưng như trứng mỏng. Giờ nó mà có chuyện chi thì vợ chồng hai người biết làm sao.
Nhìn hai người già cả quỳ xuống van xin cho thằng Phu, cậu không khỏi chạnh lòng. Đầu hai thứ tóc, lại vì thằng nghịch tử như nó mà rước nhục vào người. Mà nó đâu có hiểu. Thấy ba má nó quỳ xuống xin cho, nó biết là nó sắp được tha nên lại nghễnh mặt ngông nghênh.
"Mình ơi, em xin phép mình đưa tiểu thơ về trước."
Mợ cả rụt rè đi từ phía sau lên, thỏ thẻ vào tai cậu. Vốn mợ hôm nay nghe có lễ hội ở đầu làng, nên mới ngỏ ý cùng cậu đi chơi cho khuây khỏa. Nào ngờ vừa mới bước vào cửa lễ hội, đã gặp tiểu thơ Minh Lan cùng con Đậu đang gặp chuyện. Bây giờ thì cô ấy bị thương như vậy, phải về nhà gấp để kêu thầy lang đến xem.
Nghe mợ nói, cậu gật nhẹ đầu tỏ ý đồng ý. Trước khi mợ về, cậu dặn con Đậu và con Mấn nhớ chăm sóc cho mợ và tiểu thơ, không được rời bước nào cả. Sau khi nghe xong, hai đứa nó gật gật dạ vâng rồi theo mợ về.
Ở phía xa xa, khuất sau phía tán cây che khuất, một bóng dáng xinh đẹp đứng nhìn mọi chuyện diễn ra. Khi bóng xe ngựa đã đi khuất, mợ hai cong nhẹ môi, chỉnh trang lại quần áo. Rồi mợ từng bước tiến lại gần cậu, nhẹ nhàng gọi
"Hôm nay mình cũng đi dự hội hở mình?"