Mợ hai còn chưa kịp đáp lời đã bị bà Hội đồng đẩy vào buồng. Cái mùi khói xộc thẳng vào mũi, khiến mợ không chịu nổi đành phải dùng tay che lại. Cậu nghe thấy tiếng mợ vào, nhưng cũng chỉ quay sang nhìn mợ đôi chút rồi lại lo lắng săn sóc cho mợ cả.
Nhìn người đàn bà đang ôm bụng quằn quại trên giường, rồi nghĩ lại cái cảnh mợ bị bạc đãi thì lòng mợ như bị lửa đốt. Chẳng phải vì mợ đang lo cho mợ cả, mà mợ tức giận. Nếu không phải vì mợ cả có mang, thì mợ sẽ không bị ghẻ lạnh, bị bà đày đọa. Đúng rồi, là do đứa nhỏ trong bụng kia mà mợ chịu cái cảnh này. Phải chi nó không xuất hiện...
Một suy nghĩ chợt lé lên trong đầu mợ. Nhỡ đâu đứa bé đó không còn thì sao? Chắc hẳn mợ cả sẽ lại trở về cái cảnh bị hắt hủi, bỏ rơi giống như mợ lúc này. Hai mắt mợ nhìn chằm chằm vào bụng mợ cả, nuốt xuống từng ngụm nước bọt. Vừa lúc này, thầy lang đã được lôi đến, bị bà Hội đồng kéo vào trong.
"Thầy xem thử xem con dâu tui bị cái chi. Nhanh nhanh lên thầy ơi!"
Trên người ông thầy lang, chiếc áo bà ba còn chưa kịp gài nút,cả quần cũng xỏ ống ngắn ống cao. Nhìn cũng đủ hiểu là ông vội vàng chạy đến đây như thế nào. Vừa đến, ông đã chạy đến bên giường mợ cả, đồng thời đuổi hết tất cả ra ngoài. Ông còn kêu con Mấn, đem hết những lò đốt ngải cứu ra ngoài, còn mắng đốt nhiều như vậy sợ không làm cho mợ chết ngạt được sao.
Ông bà Hội đồng, cậu hai Cảo và mợ hai đứng bên ngoài, chốc chốc lại ngóng vào trong xem sao. Trong lúc mọi người hãy còn nhốn nháo, thì tiểu thơ Minh Lan lại thui thủi đứng một góc nhìn qua. Vừa nãy cô cùng cậu còn đang chuyện trò vui vẻ, tự dưng nghe thấy cậu hét lên một tiếng thì thấy mợ cả ngã xuống. Hiện tại thì không còn ai chú ý đến cô nữa mà vẫn còn đang bận lo cho đứa nhỏ trong bụng mợ cả.
"Cạch!" - Thầy lang vừa mở cửa phòng ra, còn chưa kịp mở lời đã bị mọi người túm tụm lại hỏi, khiến ông không thở nổi. Cũng may sao cậu hai Cảo cản họ lại, ông mới có thể nói chuyện được.
"Có phải gần đây mợ cả gặp chuyện chi buồn phiền hay không?"
Quay sang hỏi cậu, nhưng đáp lại ông là cái ngỡ ngàng khó hiểu. Dường như cậu cũng không biết vợ mình đang chất chứa buồn phiền trong lòng nên mới động thai. Bà Hội đồng thì tràn đầy sợ hãi, cứ chất vấn ông liên tục:
"Cháu của tui có sao không hở thầy?"
"Tui mới cho mợ uống thuốc an thai, bây giờ đã ổn rồi. Mong rằng mọi người trong nhà nên săn sóc kĩ cho mợ, thai rất yếu. Nếu lỡ gặp thêm chấn động gì chỉ sợ không giữ được thôi."
Lời thầy lang vừa nói, tựa như sét đánh ngang tai cả ông bà Hội đồng và cậu hai Cảo. Mợ hai đứng ở phía sau, nhìn gia đình họ khổ sở, miệng nhếch lên một cái. Trong lòng mợ thấy thỏa mãn lạ thường khi nhìn thấy nhà họ khổ sở đến vậy. Phải rồi, mợ phải khiến cho nhà Hội đồng Bùi này thân sơ thất sở, tuyệt tử tuyệt tôn thì mợ mới hả lòng hả dạ.
Con Mấn theo lời thầy lang dặn, đem một bao thuốc xuống sắc lên, chờ mợ dậy rồi uống. Lúc sắc thuốc, nó cẩn thận cân đo lượng nước và lửa vừa đủ chỉ để riu riu không lớn. Mấy bận, bà vú trông nhà theo lệnh bà Hội đồng, sợ nó không cẩn thận mà xuống kiểm tra. Mấy lần như vậy, cứ xuống là mở nắp xem coi có cho thiếu cái chi không hay nấu có kĩ không. Đến khi nấu xong, mà mợ cả vẫn chưa tỉnh dậy nên nó đành để niêu thuốc vào tủ rồi đi làm việc khác.
Chỉ chờ có vậy, mợ hai liền len lén bước vào. Chắc chắn không có ai, mợ tiến lại gần niêu thuốc mà mở ra. Cái mùi thuốc nồng nặc xông lên mũi, khiến mợ lập tức che mũi lại. Móc từ trong túi ra một núm rau răm, mợ bóp nhuyễn rồi cho vào khuấy đều. Lúc còn đi cùng đoàn hát, mợ có nghe được mấy người đàn bà nói rau răm có thể cầm kinh nguyệt, mấy người có mang ăn nhiều sẽ dễ dẫn đến sảy thai. Vậy nên mợ mới làm cái chuyện này, để khi mợ cả sảy thai sẽ không ai nghi mợ.
"Mợ đang làm cái chi đó?"
Bất thình lình nghe tiếng thằng Củi, mợ giật mình suýt ngã xuống. Cũng may làm sao không đổ đi niêu thuốc, không thì mợ chết chắc. Hai mắt thằng Củi trố lên nhìn mợ, rồi mới nhìn đến cái niêu thuốc. Mợ hai đẩy nó ra, sau đó láo liên nhìn quanh.
"May quá, không ai nhìn thấy!"
Mợ vuốt vuốt ngực để trấn tĩnh lại. Đầu óc thằng Củi chợt hiểu ra, chân mày nó chau lại, định nói chi đó với mợ. Nào ngờ, mợ hai nghe thấy tiếng con Mấn đang trở vào, liền kéo nó theo lối sau rời khỏi.
Ra khỏi gian bếp rồi, mợ nắm chặt tay nó kéo ra khu vườn phía sau. Nơi này tương đối rậm rạp nhiều cây, lại ít kẻ muốn lai vãng đến. Mợ kéo nó vào một góc khuất, sau đó mới buông nó ra.
"Có phải mợ bỏ cái chi vào thuốc của mợ cả?"
Nghe thấy câu hỏi của thằng Củi, lòng mợ chợt chững lại. Như một kẻ ăn cắp bị phát hiện, mợ né ánh mắt nó. Nhưng nó lại xoay người mợ lại, bắt mợ nhìn thẳng vào nó. Mợ lắc đầu phủ nhận
"Anh nói cái chi tui không hiểu. Tại tui đói quá nên mới xuống kiếm đồ ăn, đâu có biết đó là thuốc của chị cả."
Vừa nói, hai mắt mợ ngân ngấn nước chực khóc. Lòng thằng Củi đâu phải sắt đá, nhất là trước người đàn bà này. Mợ nói thì nó tin, nó tin mợ tất cả. Vòng tay rắn rỏi của nó ôm lấy mợ, bảo bọc và chở che như báu vật.
*****
Sau khi mợ cả tỉnh dậy, mấy ngày liền cậu hai Cảo đều ở nhà chăm sóc mợ, không dám rời nửa bước. Cậu sợ là cậu rời đi thì mợ lại xảy ra chuyện gì nữa. Cả ông bà Hội đồng cũng không dám lớn tiếng với mợ, sợ mợ lại động thai thì khổ. Cứ vậy mà cả nhà yên ổn đâu chừng gần tháng.
Việc đồ ăn thức uống của mợ cả đều là do con Mấn với mấy bà vú chịu hết. Có đôi lần bà Hội đồng xuống vì sợ bọn họ không cẩn thận bỏ bậy bạ vào lại hại mợ. Bà còn dặn người làm kẻ ở trong nhà, nhất định mợ đi đâu phải đi theo đó, không được bỏ mợ một mình. Mọi người trong nhà vì mợ cả đang có mang, đều chăm sóc mợ quên tất cả mọi thứ.
Tiểu thơ Minh Lan cũng mấy bận đòi câụ hai Cảo dẫn đi thăm thú xung quanh. Nào ngờ cậu lại từ chối khéo, nói rằng mợ cả hãy còn yếu, nên để lần sau sẽ dẫn cô đi. Dần dần, cô đành tự đi xem mọi thứ.
Hôm nay, nghe bảo đầu làng có mở một lễ hội, có cả gánh hát về mua vui cho bà con. Với cái bản tính ham vui của mình, tiểu thơ Minh Lan nhờ ông Hội đồng kêu cho một chiếc xe ngựa để đi chơi. Cô là con gái cưng của quan tỉnh, nên ông nào dám phật ý. Nhưng để an toàn hơn, ông còn sai thêm con Đậu đi theo hầu cô. Trước cái lúc đi, nó cứ lải nhải với cô rằng đàn bà con gái ai đi dự hội cũng mặc áo dài xúng xính. Nên nó chọn cho cô bộ áo dài màu chàm, kín cổng cao tường. Nhìn tiểu thơ Minh Lan bây giờ, chả khác chi một tiểu thơ dịu dàng đoan chính.
"Đó, tiểu thơ thấy em nói đúng chưa. Tiểu thơ mặc bộ này là đẹp nhất đó."
Con Đậu hểnh hểnh mũi, không tiếc lời khen ngợi cho cô. Đứng trước gương ngắm nhìn bản thân trong tà áo dài, hai má tiểu thơ Minh Lan thoáng chốc ửng hồng. Tự dưng nghĩ đến nhỡ cậu hai Cảo nhìn thấy cô lúc này, thì có phải sẽ ngạc nhiên lắm không? Nhưng mà cô chỉ dám nghĩ thôi, người đàn ông ấy đã có vợ rồi, mà còn có hai vợ nữa. Nghĩ đến cảnh đó thôi, cô lại chạnh lòng lắm. Nhưng mà cô chạnh lòng cái chi cơ chứ, cô cũng chẳng hiểu rõ nữa...
Sau khi chuẩn bị áo quần đẹp đẽ, tiểu thơ Minh Lan cùng con Đậu cùng nhau đi ra xe ngựa để ra đầu làng. Nhưng khi họ còn chưa ra đến cửa, đã thấy mợ hai chạy đến xin đi cùng. Lần đầu gặp gỡ, Minh Lan ngỡ ngàng nhìn mợ, cô không ngờ vợ hai của cậu đẹp đến như vậy.
"Xin lỗi tiểu thơ vì thất lễ, chẳng qua tui cũng muốn đến đầu làng dự hội nên chẳng hay có thể quá giang tiểu thơ chăng?"
"Đương ... đương nhiêu là được..."
Sau cái giây phút ngỡ ngàng đó, tiểu thơ Minh Lan liền trấn tĩnh lại. Thường nghe đầy tớ trong nhà nói mợ hai trong nhà đẹp đến say lòng người, mà hôm nay cô mới được nhìn rõ. Mà sao người đàn bà đẹp này lại không được chồng yêu thương, cả người hầu kẻ hạ trong nhà khi nhắc đến cũng khinh khi.
Cả ba người ngồi trong xe ngựa đi đến đầu làng dự hội. Trong lúc xe hãy còn lăn bánh, họ trò chuyện với nhau rất lâu. Cũng mãy, con Đậu không hẳn là tôn trọng mợ hai nhưng nó vẫn biết phép tắc của một đứa người làm trong nhà nên nói chuyện biết trước biết sau lắm. Còn tiểu thơ Minh Lan, cô trò chuyện với mợ hai rất thoải mái, không có chút khinh rẻ.
"Mợ hai, sao mợ lại cam chịu cái cảnh hèn mọn như vậy? Tui thấy mợ trẻ đẹp như vậy thì thiếu chi người muốn thương mợ, cớ chi lại đi làm lẻ để người ta khinh miệt."
Mợ hai nghe thấy câu hỏi của cô, chỉ buồn rầu ngẩng đầu không đáp. Làm sao mợ dám kể cho người ta cái chuyện mợ từng làm đào hát, từng được bà Hội đồng mua về bằng vài đồng bạc,... Cái chuyện đó còn tủi nhục gấp trăm gấp ngàn lần cái chuyện phải đi làm vợ lẻ nữa.
"Tiểu thơ có điều chưa biết. Ngày đó mợ cả việc nhà làm không xuể, nên bà mới rước mợ hai về để đỡ đần."
Nhìn thấy vẻ e dè trên mặt mợ, con Đậu liền mở lời kiếm cái cớ đỡ cho. Nghe xong,tiểu thơ Minh Lan liền trố mắt, giống như không tin mà hỏi lại mấy lần. Cũng may, con Đậu đều có thể đỡ lời cho mợ, khiến mợ không phải mất mặt.
"Chẳng hay tiểu thơ du học ở phương Tây có cái gì hay ho có thể kể để tui mở mang tầm mắt chăng?"
Mợ hai hắng giọng, tìm cách đổi hướng nói chuyện. Nghe thấy câu hỏi của mợ, tiểu thơ Minh Lan liền lập tức quên mất chuyện lúc nãy đang hứng thú. Nguyên cả quãng đường còn lại, cô rất vui vẻ kể về mọi thứ mình gặp lúc đi du học. Ba người họ, cứ như vậy mà đến được đầu làng.