- Ninh Ninh mình nghe nói tối nay Đông Lam sẽ đại diện cho tân sinh viên chúng ta lên biểu diễn đó... trời ơi.. mình sắp được xem trực tiếp thần tượng của mình biểu diễn rồi.-Sầm Tịnh hưng phấn.
- Cậu ta đàn và thổi tiêu cái nào hay hơn?cậu ta có hát luôn không?.-Hạ Ninh vừa chọn quần áo vừa tò mò hỏi Sầm Tịnh.
- Cái nào cũng hay cái nào cũng khiến mình mê mệt, chơi đàn guitar thì đôi lúc cậu ấy cũng hát, những lúc cậu ấy vừa đàn vừa hát đẹp trai kinh khủng, mình xem video mà muốn liếʍ cả màn hình.-Sầm Tịnh mắt sáng rực khoa trương nói.
- Còn nữa còn nữa mình nói cậu nghe nhé,câụ ấy thổi tiêu cũng siêu siêu hay,nghe mà nổi da gà luôn, mình hồi hợp quá,không biết tối nay cậu ấy sẽ biểu diễn tiết mục gì nữa.
- Cậu ấy là nghệ sĩ của công ty nào sao??.-Hạ Ninh lại tò mò.
- Không phải đâu,cậu ấy chỉ tự biểu diễn tự đăng trên kênh Youtube của cậu ấy thôi,kênh của cậu ấy có tới mấy triệu lượt theo dõi đấy.-Sầm Tịnh ánh mắt đầy ngưỡng mộ khi nhắc về thành tích của Đông Lam.
- Ninh Ninh,cậu mặc cái váy này xinh thật đấy,hay để mình làm tóc,thoa chút son cho cậu nhé, nói mới nhớ,cậu là con gái gì mà đến cả một cây son cũng không có thế,tóc thì cứ mỗi một kiểu cột đuôi ngựa,cậu không phải ỷ vào mình xinh đẹp sẵn nên mới như vậy chứ.
Sầm Tịnh vừa nói vừa giúp Ninh Ninh xoã hết tóc ra rồi lấy một ít tóc thắt một *** *** nhỏ,còn lấy trong túi của mình ra một cái nơ nhỏ màu hồng cài lên,xong lại lấy son thoa một chút cho Ninh Ninh,làm xong tất cả Sầm Tịnh mở to mắt ngạc nhiên nhìn Ninh Ninh.
- Nữ Thần cậu đúng là nữ thần mà,cậu xinh quá Ninh Ninh.-Vừa nói Sầm Tịnh vừa lôi điện thoại ra chụp một tấm rồi đưa cho Ninh Ninh xem.
Hạ Ninh cũng ngạc nhiên nhìn người trong ảnh,trong hình là một cô gái mặc chiếc váy trắng dài tới gối,chân váy xếp tầng xèo nhẹ một cách bồng bềnh, tóc xõa còn có *** *** được cài thêm cái nơ màu hồng nhỏ,đôi môi đỏ mọng chúng chím.. Đúng là nguyên chủ rất xinh.
- Cảm ơn cậu, lát nữa cậu gửi ảnh cho mình nhé.-Hạ Ninh mỉm cười.
- ok ok bây giờ chúng ta mau đi thôi,đi sớm một chút nếu không đến trễ sẽ không chiếm được chỗ đứng tốt đâu.
___________…….._______
- Ninh Ninh cậu ở đâu rồi mình không tìm thấy cậu.-Sầm Tịnh nhắn tin hỏi.
Đứng xem một chút cảm thấy khát nước nên Sầm Tịnh kêu Ninh Ninh đứng tại chỗ giữ chỗ còn mình thì đi ra ngoài mua nước,nào ngờ mua nước quay trở lại đã không thấy Ninh Ninh đâu,cô vội vàng gọi điện thoại, nhưng không có ai bắt máy, chắc là ồn quá nên Ninh Ninh không nghe thấy,nên cô lại nhắn tin,lo lắng cứ mãi nhìn vào điện thoại,cuối cùng khoảng 5 phút sau Ninh Ninh nhắn tin lại nói xin lỗi,cô ấy mệt nên về trước, thở phào nhẹ nhõm Sầm Tịnh cất điện thoại đi,tập trung xem biểu diễn.
Mà lúc này Ninh Ninh đang ngồi với một cậu nhóc,không biết tại sao cậu nhóc lại lạc bố của mình, lúc Hạ Ninh đang đi về hướng ký túc thì gặp nhóc đang đứng bơ vơ bên con đường nhỏ cạnh lối vào ký túc.
- Em đi lạc sao? người nhà của em đâu,hay chị giúp em đi tìm ba mẹ nhé.-Hạ Ninh đến gần thân thiện nói chuyện với cậu bé.
- Chị xinh đẹp,chị có phải là người xấu không thế?-Cậu nhóc chớp chớp đôi mắt chu mỏ hỏi Hạ Ninh.
- Chị đương nhiên không phải người xấu,chị là sinh viên trường này này,chị đang đi về ký túc nghĩ ngơi,em có muốn chị giúp em tìm ba mẹ không nè.Nếu không thì chị đi đấy,mà này nhé,đứng đây một mình người xấu thì có thể không có, nhưng cái khác thì có đấy nhé.-Hạ Ninh đưa tay ra dấu làm ma trêu chọc cậu bé.
- A...chị còn nói chị không phải người xấu.huhu.-Cậu bé sợ hãi khóc thét lên.
- Ôi...ôi..chị xin lỗi nhé,chị chỉ đùa em tí thôi mà, nào nào nính đi nè,nam nhi đại trượng phu không được rơi nước mắt trước phụ nữ đâu nhé.-Hạ Ninh cuối người lao nước mắt cho cậu bé.
- Không có đâu,lúc mẹ em sắp mất,ba em cũng khóc trước mặt mẹ em đấy thôi.-Cậu bé không chịu thua cãi lại.
- A….cái này...cái này khác mà...ba em là do đau thương, khổ sở vì sắp mất mẹ em nên mới khóc,còn em chỉ là do hoảng sợ nhất thời thì không được khóc.Ngoan nào,mau nính đi nhé.
Hạ Ninh đau đầu giải thích với cậu nhóc,cô không ngờ cậu bé lại nói như vậy, nhưng nhờ vậy cô mới biết mẹ cậu bé có thể đã mất,cậu bé chỉ còn ba, nhìn đứa bé lớn lên không có mẹ cô cảm thấy đau lòng.
- Vậy sao ạ,vậy em không khóc nữa,chị xinh đẹp chị giúp em tìm ba đi,em lạc mất ba rồi.-Cậu bé nính khóc ôm lấy cổ Hạ Ninh.
- Được chị sẽ giúp em tìm ba, trước hết nói cho chị biết em tên gì,bao nhiêu tuổi nè.
- Em là Sở Kỳ,em năm tuổi.Ở nhà ông bà nội và ba gọi em là mèo con.Còn chị xinh đẹp thì sao,chị tên gì ạ?
- Chị là Hạ Ninh,chị là sinh viên mới của trường này nhé.-Hạ Ninh mỉm cười giới thiệu với cậu nhóc.
- Chị Hạ Ninh chị thật xinh đẹp.
- Cảm ơn em,em cũng rất đáng yêu,bây giờ nói cho chị biết,em có nhớ số điện thoại của ba em không,chị giúp em gọi cho ba em đến đón em nhé.
- Nhớ ạ.
- Vậy thì tốt rồi,nào bây giờ đọc số để chị giúp em gọi nhé.
Hạ Ninh vừa nói, vừa móc điện thoại ra ấn số mà cậu bé đọc.Điện thoại vừa đổ chuông lập tức có người bắt máy.bên kia là giọng người đàn ông đầy lạnh lùng vang lên.
- Ai đấy?.
- Chào anh,anh có phải là ba của Sở Kỳ, mèo con không? thằng bé bị lạc mất anh,và giờ nó đang ở cùng với tôi.-Hạ Ninh nhỏ nhẹ nói.
- Mèo con,cô và thằng nhóc đang ở đâu.
- Tôi và thằng bé đang đứng ở bên con đường nhỏ lối vào ký túc xá nữ.
- Được,cô và thằng bé chờ một chút,tôi lập tức tới ngay.
- A...Vâng.
Cúp máy Hạ Ninh quay sang ôm cậu bé nói.
- Mèo con,ba em nói là sẽ tới ngay,em chờ thêm một chút nhé.
- Được ạ.
- Ngoan quá.