Số người đi lại trong khu chợ rất đông, lại là nơi mà người tốt kẻ xấu đều tới, xuất hiện trộm cướp là chuyện không thể bình thường hơn được nữa.
Nghe thấy vậy, Cảnh Y Nhân lập tức quay đầu lại, thấy một đám thanh niên cao to, xấu xí đang chạy ngang qua xe của họ, đằng sau là một đám phụ nữ đang đuổi theo.
Cảnh Y Nhân giật mình hoảng sợ, vỗ mạnh vào lưng ghế của tài xế: “Lái xe mau! Mau đuổi theo! Bắt cướp!” “…” Tài xế nghẹn họng, cô giúp việc ngồi bên cạnh nhắc nhở: “Cô Cảnh, chúng ta không nên xen vào chuyện này đâu.”
“Đúng đấy ạ, cô Cảnh, những việc như thế sẽ có người báo cảnh sát. Cô mà đuổi theo thì sẽ rất nguy hiểm.” Cô giúp việc cũng đồng ý theo.
“Chuyện như vậy mà mặc kệ thì chuyện gì mới đáng quan tâm hả? Các người có còn là người không? Ban ngày ban mặt mà vẫn dám trộm cướp thế kia thì liệu còn coi vương pháp ra gì nữa!” Cảnh Y Nhân gào to rồi nhảy bật lên ghế phụ đằng trước. Là một nàng công chúa tràn đầy chính nghĩa, cô làm sao có thể trơ mắt nhìn chuyện này xảy ra cơ chứ?
“…” Mặc kệ chuyện này thì không phải con người à? Cảnh Y Nhân lại phẫn nộ ra lệnh: “Lái xe nhanh! Ông không lái thì tôi lái!”
“…” Vừa nghe thấy thế, tài xế hoảng sợ lập tức khởi động xe, chậm chạp đuổi theo. Đường chợ này rất chật hẹp, lại đông người nên không thể lái nhanh được. Cảnh Y Nhân ngồi bên cạnh mà lòng như lửa đốt: “Ông đi nhanh lên một chút đi! Tên cướp kia sắp chạy thoát rồi kia kìa!… Nhanh lên chút nữa! Tên kia chạy sang bên phải… Sao ông lại lái sang bên trái thế hả?”
Cảnh Y Nhân tức giận chỉ vào kính chắn gió mà thét: “Ông có biết lái xe không thể: Tên cướp chạy về bên phải mà!” Ra khỏi chợ là vào đường lớn, tài xế khóc không ra nước mắt: “Cô Cảnh, nếu rẽ phải thì chạy ngược chiều mất rồi, làm thể là trái luật giao thông.” Tài xế vẫn tiếp tục lái chậm chạp.
Cảnh Y Nhân tức giận gào lên: “Bản cũng không cần biết thông thiếc gì hết! Mau quay đầu đuổi theo cho tôi!”
“…” Tài xế thờ ơ, không đáp lại.
Cảnh Y Nhân tức điên lên, cô là công chúa một nước mà lại bị người ta xem thường sao? Không chỉ khiến uy nghiệm của cô bị sỉ nhục mà còn cả nhân cách của cô nữa, cô làm việc tốt mà đám người này lại dám ngồi bàng quan, bỏ mặc sao! Tuy Cảnh Y Nhân không biết lái xe nhưng chỉ cần quan sát là biết cái vòng trước mặt tài xế dùng để điều khiến phương hướng.
Bọn họ không quay đầu được thì cô sẽ giúp bọn họ quay đầu! Nghĩ vậy, Cảnh Y Nhân lập tức nhào lên, đảo mạnh tay lái sang một bên. “Cô Cảnh! Cô không thể làm thế được! Nguy hiểm quá!” Tài xế sợ hãi kêu to. “A“. Cô giúp việc ngồi ghế sau sợ tới mức thét lên chói tai, tim như muốn nhảy ra ngoài. Cô ngồi phía bên này xe, khi xe chuyển bánh thì bị xô người sang phía bên kia. Chiếc xe như con rắn uốn éo trên đường lớn. Tài xế còn chưa nói hết câu thì một tiếng “Rầm!” đột ngột vang lên, chiếc xe của họ va chạm vào một xe khác rất mạnh!
Cũng may là kỹ thuật lái xe của tài xế rất tốt, phản ứng đầu tiên chính là nhanh chóng hãm phanh lại, khiến bánh xe ma sát mạnh xuống mặt đường, âm thanh phát ra rất chói tai.
Xe bị lệch khỏi trục đường chính thế này cũng không hẳn là quá tệ, chỉ là do đột ngột bẻ lái ngay trên đường cái nên đã đυ.ng phải một chiếc ô tô con, khiến thanh chắn bảo vệ của dải phân cách cây xanh ở giữa đường bị đâm gãy!
Tài xế hoảng hốt lo sợ, tim gan như muốn nhảy bật ra khỏi miệng, thật may là bọn họ không ai bị thương cả.
Nghĩ đến đây, tài xế mới bình tĩnh lại được, đang định đẩy cửa xuống xe để xin lỗi thì bỗng nghe thấy: “Rầm! Rầm! Rầm! Rầm! Rầm!”
“…” Nhìn cảnh ấy mà tài xế thật sự khóc không ra nước mắt, phía sau họ là năm chiếc xe tông liên hoàn vào đuôi xe ô tô con mà họ vừa đυ.ng phải. Bây giờ, điều mà tài xế lo lắng chính là không biết mình có bị đuổi việc không!