Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vợ Bé Tuổi, Dám Chê Ông Đây Già

Chương 8: C8

« Chương TrướcChương Tiếp »
Từ sáng đến chiều ở nhà chánh Minh Nguyệt rất vui vẻ. Nhưng không hiểu sao cô ấy lại có một cảm giác kì lạ giống như có ai đó đang theo dõi mình. Bất giác Minh Nguyệt đi theo cảm nhận.

Không ngờ là phía sau khuôn viên lớn lại có một căn nhà nhỏ, nó không khác gì chỗ bị bỏ hoang. Trong lúc định tiếng thêm bước nữa, Minh Nguyệt lại bị một cánh tay lớn kéo về phía sau.

Minh Nguyệt la lên một tiếng lớn. Quay người mới biết đó là chồng mình. Minh Nguyệt thở phào nhẹ nhõm.

"Không phải anh đã nói đừng đi lung tung sao?"

"Em... Em có cảm giác có ai đó theo mình, theo linh cảm mới mò đến đây, chỗ này là đâu đáng sợ quá."

"Ở đây có quỷ ăn thịt người."

Minh Nguyệt sợ rồi, cô ấy co người mếu máo như sắp khóc ôm chặt lấy Khải Phong. Chỉ mới doạ một xíu đã thành ra thế này rồi, nếu vào đó thật chắc Minh Nguyệt sẽ phát điên mất.

Khải Phong bế cô ấy quay về. Từ trong nhà một ánh mắt ghê rợn nhìn theo họ đầy oán khí. Đến lúc Minh Nguyệt về phòng chân tay vẫn còn lạnh cóng vì chuyện ban nãy.

"Anh đi lấy trà gừng cho em."

"Đừng đi."_ Minh Nguyệt níu lấy áo Khải Phong cầu khẩn. Hắn chỉ đành bế cô theo cùng.

"Khải Phong, em muốn về nhà. Đau đầu quá."

"Đau đầu sao? Được chúng ta lập tức về nhà."

Khải Phong là đang lo sợ chuyện gì? Lúc nãy rất bình tĩnh sao tự nhiên bây giờ lại vội vàng như vậy. Là vì Minh Nguyệt sợ hay còn nguyên do gì khác?

Con xe của hắn lái ra khỏi nhà chánh đến thẳng bệnh viện mà Khải Minh đang làm. Minh Nguyệt rất đặt biệt không cần phải xếp hàng lấy số gì cả.

"Sao rồi?"

"Chị dâu có thai rồi, anh sang khoa sản khám kĩ hơn đi, mọi thứ bình thường."



Chữ bình thường này của Khải Minh có hai nghĩ. Khải Phong vui vẻ bế vợ yêu mình đến sản khoa, đúng thật là có con rồi được một tuần nhưng vẫn còn rất yếu.

"Bác sĩ nói không được chạy nhảy nhiều nữa, em đó tối nay ngủ sớm cho anh, còn nữa không được đi thả diều câu cá nữa."

"Hả?? Em còn phải xem nốt bộ kia nữa đống vip rồi, hừm không được câu cá luôn hả? Không chịu."

Minh Nguyệt bứt bối liếc ngang liếc dọc đứa trẻ chưa thành hình trong bụng mình vì nghĩ nó làm cô mất tiện nghi. Khải Phong cũng phải bật cười đặt tay lên bụng Minh Nguyệt, dịu dàng giải thích cho cô ấy.

"Đợi khi con ra đời nó sẽ chơi với em nguyên ngày luôn, đến chừng đó hồ cá koi của anh không cấm em câu nữa, toàn bộ đều nấu cho em và con ăn."

"Thật không?"

Ái không biết Khải Phong có thú vui chơi cá cảnh, nhưng Minh Nguyệt thích nhất là câu cá trong nhà. Lúc trước một mình cô ấy hạ sát 10 con cá đắt tiêng nhất trong hồ của Khải Phong, vậy mà hắn không nỡ mắng.

Lần này Khải Phong chơi lớn như vậy đúng là đội vợ lên đầu là có thật.

"Vợ anh thích là được, huống chi cá chỉ để ngắm còn vợ thì ăn được."

Minh Nguyệt vừa lên đến lầu đã nằm ườn trên giường lười biếng. Thay đồ mọi thứ đều mặc kệ cho Khải Phong làm thay mình. Minh Nguyệt thích ỷ lại vào hắn.

"Nếu là con gái thì sao? Bà nói bà thích con trai."

"Bà thích thì bà tự đẻ, chồng em chỉ cần con người là được."

"Hahha... Chồng ngốc quá tất nhiewn phải là con người rồi."

Khoảng thời gian này với Khải Phong hạnh phúc vô cùng, hắn trong chờ con của mình ra đời cũng sợ lỡ như trong lúc sinh có chuyện ngoài ý muốn. Hoặc là Minh Nguyệt sẽ nhớ lại chuyện trước đây.

Rất nhiều thứ buộc Khải Phong phải suy nghĩ. Tiếng gõ cửa vang lên.

"Vào đi."

"Ông chủ, phía bên người bí ẩn kia lại có động tĩnh. Thám tử nói bọn họ gần đây đang điều tra về phu nhân."



"Bốp". Khải Phong đập mạnh tay xuống bàn thần sắc vô cùng câm phẫn.

"Bất kể ngông cuồng thế nào tôi chẳng quan tâm nhưng động đến Minh Nguyệt thì không được sống."

"Bọn họ tuy mới nổi nhưng thế lực và đừng dây không thua kém chúng ta sợ là..."

"Đưa một số người đáng tin cậy đến biệt thự theo sát Minh Nguyệt 24/24."

Khải Phong bước về phòng đã thấy Minh Nguyệt ngủ say. Hắn vuốt ve hôn nhẹ lên má cưng chiều cô ấy, tìm một người đàn ông trong sạch cưng vợ thế này trên trời còn được bao nhiêu chứ?

"Ưʍ... Chồng ơi..."

"Anh làm em tỉnh giấc hả? Anh xin lỗi."

Minh Nguyệt khẽ lắc đầu.

"Thiếu hơi anh em không ngủ được."

Khải Phong phì cười nằm lên giường ôm Minh Nguyệt. Hắn vừa hạnh phúc vừa sợ hãi, nếu thật có một ngày Minh Nguyệt nhớ lại tất cả mọi chuyện hắn sẽ thế nào đây chứ?

"Khải Phong anh sao vậy? Gần đây thấy anh mệt mỏi?"

"Anh ổn, mấy ngày này Minh Nguyệt hứa với anh đừng ra ngoài có được không? Nếu không anh sẽ khóc đó."

"Tại sao?"_ Minh Nguyệt vỗ yêu mặt Khải Phong ngốc nghếch hỏi.

"Vì bên ngoài có người xấu muốn bắt em, giống tên kia... Rất nguy hiểm."

Minh Nguyệt nghe đến tên kia liền co rút người. Cô ấy gật đầu ngoan ngoãn đồng ý với Khải Phong.

"Ngủ thôi vợ, chụt!"
« Chương TrướcChương Tiếp »