Chương 6: C6: H Nhẹ

"Aaaaaaa... Đau quá em đau quá, đau đến sắp chết rồi."

Minh Nguyệt la thét dữ dội nắm chặt lấy tóc Khải Phong giật mạnh. Hắn biết Minh Nguyệt đau nên không động bên trong, để yên một lúc cho cô thích nghi dần rồi mới động nhẹ.

Nhận được tình cảm của Khải Phong bên trong cơ thể mình, Minh Nguyệt cắn môi cố nén đi âm thanh r.ê.n r.ỉ. Cô sợ Khải Phong sẽ buồn cho rằng cô không tình nguyện có con vơi hắn.

"Kiềm nén làm gì hửa? Anh thích nghe âm thanh lúc nãy. Mau r.ê.n đi... Nào..."

"Ưʍ... Ahaaa..."_ Minh Nguyệt bây giờ mới được thoả thích giải toả bứt bí bên trong cơ thể mình.

"Aaaaa... Khải Phong nhẹ... Nhẹ thôi nhanh quá rồi... Trong bụng em có gì nhô ra kìa, em sợ quá... Hức..."

"Là "em trai" của anh thôi... Chụt, đừng sợ chúng ta đổi tư thế chịu không?"

Khải Phong để Minh Nguyệt thở một lúc mới lật người cô ấy lại. Tư thế c.ư.ỡ.i n.g.ự.a tôn lên vòng eo thon, cặp đào hồng trắng mịn không tì vết.

Hắn ngắm nghía vẻ tuyệt hảo rồi cúi người tiếp tục đưa "cậu em" của mình vào bên trong ra vào linh hoạt, Minh Nguyệt không ngừng r.ê.n khóc khổ sở. Hai thân người cứ như vậy mà quấn quýt trần trụi.

Hết nằm đến ngồi, từ trên giường đến tận phòng tắm rồi ra cả ban công. 36 tư thế khó Khải Phong đều cho Minh Nguyệt thử trong một lần.

"Đau quá... Hức... Mỏi quá em muốn ngủ, có con lâu quá không muốn nữa đâu... aaaaa."

"Anh buồn đó."_ Khải Phong diễn giỏi thật, làm Minh Nguyệt không chút nghi ngờ nào.

"Buồn hả? E... Em chịu được... Khải Phong đừng buồn nha?"

Minh Nguyệt tiếp tục hạ thấp người dưới thân Khải Phong để hắn cưng chiều cô tùy ý. Đến sáng dậy thì Minh Nguyệt cả người ê ẳm đau nhói ngoan ngoãn nằm trong lòng Khải Phong.

"Khải Phong, bên dưới của Minh Nguyệt đau... Vậy có con chưa?"



"Vài tuần nữa con sẽ tự chui vào bụng Minh Nguyệt."

"Hả? Vậy em có thấy được con chui vào không? Nó chui vào mông nhỉ... Hahaha?"

Minh Nguyệt ngây thơ cười lớn vỗ vỗ vào mông mình. Như vậy hỏi sao ông chú Khải Phong này cứ bị u mê cô không lối thoát.

Khải Phong bế Minh Nguyệt vào phòng, tắm rửa cho cô ấy thật kĩ. Vốn dĩ hắn đã dậy vào 4 giờ 55 phút để chuẩn bị bữa sáng, nhưng có hơi luyết tiết đêm qua nên mới lên giường ôm Minh Nguyệt nằm thêm một chút nữa.

"Đêm qua Minh Nguyệt là người lớn rồi?"_ Minh Nguyệt nghiên đầu hỏi Khải Phong.

"Mãi mãi là em bé, Minh Nguyệt không được phép lớn biết không? Anh không cho em lớn."

Khải Phong ôm cô như lo sợ điều gì rất kinh khủng. Minh Nguyệt cũng không dám hỏi nữa vì cô biết nếu còn hỏi nữa hắn sẽ giận mà phạt cô mất.

"Hứa với anh đi Minh Nguyệt, em sẽ ở cạnh anh mãi mà đúng không? Sẽ tin anh mà đúng không?"

"Tất nhiên rồi."

"Hmmm... Tốt, bất kì ai dám cướp em khỏi anh, anh sẽ khiến chúng sống không bằng chết... Bất kì ai."

Thấy Minh Nguyệt sợ Khải Phong liền thay đổi thần sắc trở lại thành một ông chồng già điềm đạm dịu dàng.

Hôm nay lại có cuộc họp cổ đông với đối tác nước ngoài, Minh Nguyệt ở nhà một mình cùng mấy người giúp việc nhàm chán.

"Cậu Khải Phong, con có... Ủa?"

Cậu thanh niên phong cách sang trọng tự nhiên bước vào căn biệt thự họ Lương. Người này Minh Nguyệt cũng quen biết, cậu ấy tên Tuấn Thành là cháu trai ruột của Khải Phong.

Tuy Tuấn Thành lớn hơn cô ấy 8 tuổi nhưng luận theo vai vế, cậu ấy buộc phải gọi Minh Nguyệt là "mợ".



"Mợ Minh Nguyệt, cậu Khải Phong đâu rồi? Wao... Hôm nay cậu ấy dám bỏ mợ ở nhà một mình luôn sao?"

"Anh ấy đi họp mà, con đến làm gì vậy? Lại rũ rê mợ đi chơi chứ gì? Hehe... Mợ thích đi thôi."

"Con không dám nữa đâu."_ Tuấn Thành nhăn mặt tặc lưỡi lắc đầu phản ứng dữ dội.

"Tại sao?"

"Mợ nhớ lần trước con rũ mợ đi công viên chơi không? Bị cậu phát hiện, mợ thì bình an vô sự còn con bị bà đuổi ra khỏi nhà phải ở khách sạn tận 1 tháng liền. Con sợ lắm rồi."

Minh Nguyệt "hừm" một tiếng lấy điện thoại gọi ngay cho Khải Phong. Cô ấy năn nỉ hắn để Tuấn Thành đưa mình đi chơi một lúc.

Đầu dây bên kia truyền đến một âm thanh lạnh lùng rợn gai ốc. Bảo cô bật loa ngoài.

"Nghe nói con muốn rũ vợ cậu đi chơi nhỉ?"

"Cậu à, con đến tìm cậu là muốn bàn về vụ mở công viên mà cậu đã nói đó hôm trước đó. Không có ý r..."

Minh Nguyệt nhíu mày nhanh chóng bịt chặt mồm cậu Tuấn Thành kia.

"Ừm, nhớ đưa mợ con về trước khi cậu đến nhà... Em ấy mất miếng thịt nào thì con đừng trách cậu."

Tút! Tút! Tút! Cậu đã kịp phản khán đâu đã bị Minh Nguyệt tắt máy rồi.

"Để mợ lái cho, mợ lái đỉnh lắm đó... Cậu của con toàn là đưa mợ lái thôi."_ Cô rõ là đang nói xạo.

"Thật hả?"

Sau một lúc Tuấn Thành bất giác bị thao túng tâm lý tin lời Minh Nguyệt. Kết quả là chưa chạy được bao lâu đã bị mấy anh cao to bắt vào lề để xin chữ ký.