Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vợ Bé Tuổi, Dám Chê Ông Đây Già

Chương 1: C1

Chương Tiếp »
"Minh Nguyệt, em đừng giả vờ nữa... Mau dậy uống thuốc thôi, trễ giờ sẽ không hiệu quả nữa."

"Ngủ rồi."_ Giọng nói phát ra từ trong chiếc chăn bông dày. Khải Phong bật cười thành tiếng trong bất lực.

"Ngủ rồi vậy ai đang nói đây... Nếu em không uống cũng được, vậy anh sẽ không cho em đi công viên nước nữa?"

Nghe đến sẽ không được đi công viên nước nữa chiếc chăn bông dày như có mà thuật tự bay thẳng xuống sàn.

Minh Nguyệt ló đầu ra nhanh chóng bật dậy, ngoan ngoãn cầm lấy ly thuốc trên tay Khải Phong uống cạn một hơi.

Nhìn những vết bầm tím chi chít khắp cơ thể Minh Nguyệt, làm Khải Phong giận đến hai mắt đỏ rần. Đó không phải dấu hôn mà là vết tích do bị bạo hành để lại.

Hắn từ từ sờ nhẹ lên vết thương to ở hốc vai Minh Nguyệt.

"Úiiii... Đau đó."

"Còn đau sao? Anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra trước."

Minh Nguyệt cười khẽ lắc đầu, nhào đến ôm chặt lấy Khải Phong dụi dụi.

"Vậy người đó có bắt Minh Nguyệt nữa không?"_ Cô ấy hỏi bằng một giọng sợ hãi, co rút vào lòng Khải Phong.

"Người đó" mà Minh Nguyệt nói là chồng cũ mà cô ấy đã yêu điên cuồng suốt 7 năm trung học, cũng chính người đó đã biến cô thành ra bộ dạng thế này. Không chỉ thể xác mà tinh thần đều bị hủy hoại.

Nhưng bây giờ Minh Nguyệt thành ra bộ dạng này kí ức trước hầu như đều đã bị xoá sạch. Trong đầu cô ấy bây giờ chỉ có Khải Phong là duy nhất.

Khải Phong vuốt ve lên mái tóc đen huyền dài thượt của Minh Nguyệt, trong ánh mắt toàn chứa sự cưng chiều ấm áp. Hắn ghé sát vào tai Minh Nguyệt hạ giọng trả lời cô.

"Hắn chết rồi, là bị anh đánh đến chết."

"Người đó là ai vậy? Tại sao lại đột nhiên đâm em nhiều nhát dao như vậy? Còn nói em là vợ hắn nữa, không phải em là vợ của Khải Phong thôi sao?"

"Phải, hắn bị điên... Là một tên điên bệnh hoạn không đáng sống. Em có nhớ gì đến chuyện trước đây không?"



Minh Nguyệt nhíu mày nhắm tít mắt cố nhớ những chuyện khi trước sảy ra nhưng đều là vô dụng. Chỉ biết lúc bản thân tỉnh dậy đã nằm trọn trong lòng Khải Phong, giờ hắn ta có nói gì thì Minh Nguyệt đều sẽ tin như vậy.

"Không nhớ nỗi."_ Minh Nguyệt buồn buồn nhìn Khải Phong.

"Không nhớ thì tốt."

Khải Phong gật đầu trong lòng có chút thoả mãn vừa ý.

"Vậy giờ đi công viên nước được chưa?"

"Chỉ mới 12h38 còn rất sớm, đợi đến chiều đã."

"Lâu quá, Khải Phong ơi... Minh Nguyệt xin một chuyện có được không? Nhỏ chút xíu vậy nè."

Cô ấy đưa bàn tay tạo thành kí hiệu "ok" đặt trước mắt mình. Biểu cảm đáng yêu này làm sao ông già 42 như Khải Phong chịu nỗi.

"Em muốn xin nuôi chó đúng không?"

"Ơ... Sao anh lại biết, cho em nuôi một con đi được không? Em muốn ôm nó"

"Không phải đã có rồi sao?"

"....."

Minh Nguyệt ngây người đứng dậy tìm quanh khắp phòng làm gì có con chó nào ở đây? Khải Phong lại khăng khăng bảo không lừa mình vậy là sao chứ?

"Chó đâu?"

"Gâu! Gâu! Chó to này vừa bảo vệ em được, lại vừa đẹp trai không thích hơn sao?"

"Ầu... Anh già rồi."

"Em nói gì cơ? Ai già hửa?"

Mỗi lần lấy chuyện tuổi tác ra là Khải Phong sẽ phản ứng dữ dội thế này. Hôm trước hắn đưa cô đến công ty, anh trợ lý vừa thấy đã hỏi đây là con hay cháu của chủ tịch vậy ạ?



Thế là không còn thấy anh trợ lí đó ở công ty nữa. Vấn đề tuổi tác rất nhạy cảm. Nhất là khi có khoảng cách 20 năm như Khải Phong lại càng dễ tự ái.

"Sau này cấm em chê anh già. Nêu không ông đây tét nát mông em đấy."

"Không già vậy là khoảng cách thế hệ rồi. Chồng cách vợ 20 năm, chẳng lẽ không phải là người cao tuổi?"

Chuyện chênh lệnh tuổi tác vốn dĩ rất lãng mạn nhưng qua cái miệng nhỏ của Minh Nguyệt thì lại trở thành chuyện tình cao niên cảm lạnh vô cùng.

"Đi qua kia úp mặt vào tường cho anh... Hừm."

"Em đã 22 tuổi rồi đó nha?"

"Muốn úp mặt vào tường hay là tối nay úp mặt trên giường đây?"

Minh Nguyệt đỏ mặt ngoan ngoãn úp mặt vào tường nhưng trong bụng lại chửi thầm Khải Phong không thương tiếc.

Anh vệ sĩ từ bên ngoài bước vào báo cáo kiểm tra sức khoẻ Minh Nguyệt hôm nay cũng nhịn không được cười.

"Im ngay đi, anh chưa thấy người khác bị phạt hay sao mà cười hả? Cút."

"Im lặng."_ Giọng Khải Phong khàn trầm ánh mắt vẫn chăm chú xem bản báo cáo vừa đưa đến. Phũ phũ tay ra hiệu cho anh vệ sĩ ra ngoài.

"Đang mắng tám đời nhà anh sao?"

"Đâu có, em đau chân mà..."_ Nụ cười công nghiệp chứng tỏ Minh Nguyệt chột dạ.

"Đừng có xạo."

"Em đau chân... đau lắm đó."

"Hoho... đi tắm đi."

Muốn tha còn sợ quê nữa, người ta đã nũng nịu thế này rồi thì có mười Khải Phong cũng chịu không nỗi.
Chương Tiếp »