Chương 9: Bị dồn vào bước đường cùng

_có phải ở đời thứ gì đó mà người ta mong muốn có được nhưng lại k thể có, điều đó lại khiến con người ta trở nên ích kỷ và nhỏ nhen, đến nổi đánh mất đi chính bản thân mình...

_ dũng sau khi đưa mẹ về tới nhà thì cũng vội quay xe về thật nhanh, trên đường ve dũng như hiểu ra mọi chuyện.

Trong căn nhà khang trang đó, tiếng dũng nói to.

Dũng :là em đứng không? Là em đã tác động để cô ấy trở nên như vậy có đúng không?

Hân :em, em (mặt ấp úng).

_anh nghĩ đã đến lúc 2 chúng mình cần nói chuyện.

_giờ muộn rồi anh lên nghĩ đi có gì mai nói cũng được mà.

_anh muốn nói chuyện ngây bây giờ.

Em nói đi 9 năm trước khi quyết định lấy anh, khi anh quyết định cho em 1 danh phận, cho con em có 1 gia đình đúng nghĩa, giúp gđ em giữ thể diện, em và anh đã nói những gì?em nói đi.

_Hân :em biết... Chưa kịp nói hết câu dũng tiếp.

_chẳng phải anh đã nói rõ ràng là có thể giúp em có 1 danh phận, giúp con em có 1 người cha đúng nghĩa, nhưng yêu em thì anh không giám hứa. Hân ngồi lặng im nước mắt cứ thế rơi lòng đầy căm phẫn.

_chẳng phải em nói nếu 1 lúc nào đó anh tìm được hạnh phúc thật sự thì em sẽ ra đi hay sao?

_vậy ý anh là muốn đuổi em vì cô ta (Hân suy sụp)

Anh k có ý đó.

_nhưng em yêu anh mà...

_tình yêu không phải cứ nói yêu là yêu được đâu em, nếu mà dễ thế thì đã không có ai phải đâu khổ như chết đi sống lại cũng vì yêu ,

người ta nói.

"Bạn có thể mất 1 giây để quen ai đó, mất 1 phút để yêu ai đó, mất 1 ngày để nghĩ về ai đó và mất 1 tháng để nhớ về ai đó nhưng có thể cả đời cũng k thể quên được ai đó"

Còn tôi khi họ về hết tôi cứ ngồi vậy, cứ ngồi và lặng lẽ nước mắt cứ rơi, thật nhục nhã quá!

Mai khi bước chân ra khỏi nhà đưa các con đi học tôi đã nghe tiếng to nhỏ, xì xào.

_mọi người có biết gì không?

Lúc tối nghe đâu con linh nó bị vk thằng dũng đến bắt gian đó.

_nghe nói có cả mẹ nó Nữa.

_nhìn nó tôi cứ nghĩ nó đàng hoàng chứ ai dè, đúng là cháy nhà mới ra mặt chuột.

bà Hoa nghe vậy vội đi tới. _Mấy bà làm gì mà sáng ngày đã tụ tập sớm thế, chuyện người ta kệ họ, biết gì mà nói.

_chuyện rõ 10 mươi đó bà còn bênh nó được,tôi là tôi ghét mấy thể loại chuyên cướp ck người lắm.

_nó mẹ hoá con côi, làm sao tránh khỏi những lời ong tiếng ve, thằng dũng trước giờ cũng đàng hoàng chắc có gì hiểu nhầm, thôi các bà giải tán đi,

Mọi người thấy tôi thì chỉ trỏ, tôi bán hàng họ cũng k mua, có người còn có ác ý với tôi.

_ôi! Mua thì đi chỗ khác mà mua mua nó làm gì, cái thứ cướp ck người.

Tôi lẳng lặng muốn khóc mà nước mắt cũng không rơi được nữa.

Bà Hoa ở cạnh nhìn tôi vẻ ái ngại...