Chương 2: Về Tới nhà

Về tới nhà

Bé hiền (con tôi 5 tuổi) mẹ về rồi, vẻ mặt hớn hở.

Tôi lấy gói bánh đưa bánh cho con

Tôi :mẹ cho con này dành chia cho anh hai với nhé!

Bé hiền :Dạ con xin mẹ, đưa 2 tay lễ phép cầm lấy gói bánh rồi đi vào vào trong vào trong nhà ngồi ăn ăn ngon lành lắm.

Từ trong nhà cường( ck tôi) bước ra vẻ mặt hằm hằm.

Cường :làm gì mà giờ này mới về hả? Biết tao Đói lắm rồi không?

Tôi : anh anh chịu khó chờ em xíu e e đi nấu liền. Tôi vội đi cắt xe xe xếp xe xếp đồ đạc rồi lao vụt xuống bếp nấu ăn ăn nghe thấy ở trong ở trong còn vọng tiếng ck mình.

Cường :chợ với búa thế này thì dẹp mẹ nó đi

Tôi thầm nghĩ không đi chợ chợ thì lấy đâu ra tiền ăn, tiền học cho con, khi ở cái xóm nghèo này biết làm gì được đây? (nghĩ vậy thôi chứ tôi cũng k giám nói ra ra vì biết nói ra kiểu gì cũng cũng có chuyện nên thôi).

Đang ăn cơm thì ĐT ck tôi reo

Cường :alô có kèo gì đó mày?

Đầu dây bên kia nói gì tôi nghe k rõ.

Cường :ừ! tao ăn ăn cơm đã, bọn bọn mày nhậu trước đi đi có gì 5 phút nữa tao qua. Nói rồi cúp máy!

Tôi :ai gọi vậy anh?

Cường :ăn đi k phải phải chuyện của đàn bà (cường tuy đã 30 tuổi nhưng nhiều lúc như trẻ con ý tôi k hỏi thì lại nghĩ tôi tôi này nọ k quan tâm ck... Mà hỏi rồi lại như thế thế nên dù biết là bạn a gọi đi nhậu nên tôi vẫn phải hỏi.

Tôi phẻ cho bé cho bé hiền miếng trứng và gắp cho cu tuấn miếng thịt.

Tôi : ăn đi con

Bé hiền :ngon quá mẹ ơi! Tối mẹ chiên trứng cho con nữa nhé (giọng nhỏng nhẽo) rồi quay qua cu tuấn nói anh hai ăn trứng đi đi ngon lắm ak! Cu tuấn nhìn e cười híp mắt nói uk bé hiền cứ ăn đi!

Tôi :ừ con ăn giỏi chiều chiều mẹ mua nữa nữa cho con

Cu tuấn (9 tuổi) mặc dù mới 9 tuổi nhưng sống trong cảnh này dường như nó trưởng thành hơn so với tuổi của nó.

Cu tuấn :mẹ cứ ăn đi rồi cũng gắp cho tôi miếng thịt thịt bỏ vào bát tôi rồi cười híp mắt mắt tăng thêm nét duyên duyên cho cái lúm đồng tiền 1 bên. Tôi nhìn con khẽ cười hạnh phúc.

Chợt tiếng cường phá tan cái không khí đầm ấm ấy.

Cường :mẹ con nhà mày chỉ biết lấy nhau thôi à? Rõ màu mè, ăn đi. Nụ cười cu tuấn vội tắt hẳn nó cúi mặt xuống ăn vội hết bát cơm rồi đúng

Dạy như sợ ngồi thêm nữa sẽ có chuyện.

Bé hiền hiền mếu máo vì thấy bố to tiếng tiếng tôi nhìn con xót xa ăn bữa cơm thôi cũng k ngon nhưng k giám nói gì vì sợ lại có chuyện ảnh hưởng đến đến con còn thôi thì bớt được chuyện gì thì bớt dù sao cũng quen rồi mà!

Quay qua nhìn bé hiền tôi nói : ngoan con ăn nhanh đi rồi vô vô trong với a hai dọn xong mẹ vô với con nhé! Bé hiền :Dạ

Cường ăn xong vắt áo lên vai rồi đạp xe phóng đi. Tôi ứa nước mắt nghĩ thương con vì sống trong cảnh cảnh cơm cảnh cơm chẳng lành canh chẳng ngọt như vậy lúc yêu anh cũng chiều chuộng có vẻ yêu thương tôi lắm. tôi cứ thầm nghĩ mình thật may mắn và hạnh phúc khi được a yêu chứ.. ? Ai ngờ lấy nhau về bản chất a dần bộc lộ là một người rượu chè và vũ phu từ lúc lấy nhau về k có ngày nào là a k say xỉn.

Tự bao giờ chúng mình lại thành ra thế này hả anh? Ck tôi có 1 ưu điểm đó là dù rượu chè bê bét nhưng k hề gái gú gì! Có lẻ cũng vì thế mà tôi vẫn yêu thương anh nhiều lắm. Tôi luôn mong 1 ngày gần đây anh chí thú làm ăn để mẹ con tôi đỡ vất vả...

Nghĩ rồi nước mắt tôi lại rơi xuống 2 bên gò má (mà có ngờ đâu đó là bữa cơm cuối cùng gđ nhỏ của tôi được ăn cơm với nhau).

Đang Miên man thì bé hiền chạy lại ôm tôi.

Hiền :mẹ ơi con muốn ngủ!

Tôi :ừ để mẹ dỗ con ngủ nhé!

Tôi hát :"từ là từ phu tử

Vào ra luống trông tin chàng

Ngày mỏi mòn như đá vọng phu

Từ phu tử luống trông tin chàng.....!"

Con bé hiền dần chìm vào giấc ngủ nhìn con tôi chỉ ước, ước gì nhìn thấy con ngon giấc mà ck tôi chạnh lòng thương con và và nghĩ về con(con mình xinh thế cơ mà) rồi tôi lại rơi nước mắt

Con ơi có phải sinh ra làm cin của mẹ khổ lắm đúng không? Phải chi con k đầu thai vào làm con của mẹ thì đâu có khổ như vậy phải không? Rồi tôi cũng dần lim dim chìm vào giấc ngủ. Chợt có người kêu lớn.

Là anh dũng( người cùng xóm và cũng là người đã tầng yêu thầm tôi 2 năm)

Linh ơi! linh e đâu rồi? Dáng vẻ a hớt hải.

Tôi từ trong nhà nghe có tiếng người gọi tên mình vội chạy ra.

Tôi :có chuyện gì thế a dũng?

Anh dũng :thằng cường... thằng cường... Nó, nó... (Khuôn mặt anh tái đi vẻ lo lắng nói k thành câu)

Tôi :ck e làm sao hả anh? Có chuyện gì thế ạ? Sao a ấp úng vậy?

Dũng : e... thằng cường nó chết rồi e ơi! Tôi như k tin nổi vào tai mình, cảm giác như chân đứng k còn vững.

Tôi :anh nói gì? A đang đùa e phải k? A ấy mới đi ra ngoài có vài tiếng mà!

Dũng:e bình tĩnh, bình tỉnh đi linh. Lúc nảy a đi qua bờ kênh của xóm a thấy 1 người bị ngã dúi đầu xuống mép kênh của xóm, a lôi lên thì thấy ck e a vội kéo vào thì nó đã k còn thở nữa( chắc say rượu trúng gió rồi ngã)

Tôi như người mất hồn thất thểu vội chạy ra bờ kênh của xóm dùng thấy vậy cũng chạy theo tôi tôi vừa đi vừa ngã, dũng đỡ tôi.

Dũng bình tỉnh e ơi dù gì chuyện cũng xảy ra rồi! Tôi k còn để ý hay quan tâm được gì trong đầu chỉ nghĩ chắc là k phải k thể nào?