Chương 29: Ai đó đã cướp sạch tổ vịt biển!

Rau nhót là một loại rau dại đã trở nên phổ biến trên bàn ăn trong những năm gần đây ở khu vực đồng bằng sông Hoàng Hà và thậm chí cả ở Chí Tân và Kinh thị.

Tống Thời Vi từng có một chủ đề ẩm thực về các món ăn ngon từ rau dại. Vì vậy, khi cô nhìn thấy loại rau này lần đầu tiên, cô cảm thấy có chút quen thuộc.

Đến gần hơn, cô mới nhớ ra, đây chẳng phải là rau nhót sao?

Chỉ là so với rau nhót hiện đại, nó lớn hơn và mập mạp hơn.

Ngày nay, nhiều người đã chán ngấy thịt cá, rau dại lại trở thành một món ăn ngon, vì vậy ở nhiều nơi rau dại đã bị người ta đào gần hết.

Rau này mọc ở vùng đất mặn, chứa nhiều vitamin, khoáng chất, có thể hạ huyết áp, hạ đường huyết, là một loại rau dại quý hiếm.

Bây giờ là mùa rau non, Tống Thời Vi gặp được, đương nhiên muốn hái nhiều một chút.

Loại rau này, làm ngon thì rất ngon, lại bổ dưỡng.

Chu Thành thấy cô đào thứ này thì có chút không hiểu.

"Nhà chúng ta còn chưa nghèo đến mức đến ăn rau dại mà?"

Tay Tống Thời Vi làm liên tục, không để ý đến cậu, nhưng trong lòng muốn nhân cơ hội này dạy dỗ cậu một chút.

"Nhà chúng ta có thể ăn no mặc ấm là nhờ cha các con có lương, nhưng các con vừa nghe thấy đấy, dân làng ở đây, nhiều người không có cơm ăn, họ không còn cách nào khác mới phải ăn rau dại để no bụng. Có một câu thành ngữ không biết các con có biết không? Gọi là "cư an tư nguy"*?"

*sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy; trong thời bình phải nghĩ đến thời loạn

Chu Thành im lặng lắc đầu.

Chu Lâm đáp thẳng: "Không biết!"

Tống Thời Vi vừa đào rau vừa kiên nhẫn giải thích với họ: "Câu thành ngữ này, xuất phát từ Xuân Thu · Tả Khâu Minh ‘Tả truyện - Tương công thập nhất niên", nói rằng khi ở trong hoàn cảnh an toàn, cần phải suy nghĩ đến những nguy hiểm có thể xảy ra, nghĩ đến nguy hiểm thì sẽ có sự chuẩn bị, có sự chuẩn bị trước thì có thể tránh được tai họa!"

Thấy Chu Lâm và Chu Thành trầm ngâm suy nghĩ, cô nhếch môi cười, tiếp tục nói: "Đừng thấy cha các con bây giờ có lương, nhưng các con phải biết nghề quân nhân rất nguy hiểm. Mỗi lần họ ra làm nhiệm vụ đều là thập tử nhất sinh, cũng rất vĩ đại, vì quốc gia và nhân dân sẵn sàng hy sinh tất cả, kể cả tính mạng!"

"Giả sử, mẹ chỉ nói là giả sử, có một ngày không có cha các con nữa thì sao? Các con sẽ làm gì? Vì vậy, chúng ta không thể chỉ hưởng thụ cuộc sống giàu có hiện tại, làm người chỉ có chịu được khổ mới có thể hưởng được phúc! Và trân trọng những gì đang có!"

Nói xong, Tống Thời Vi không nhìn bọn trẻ nữa, dù sao những đạo lý lớn này, cô không hy vọng chúng hiểu ngay trong một sớm một chiều, nhưng cô hy vọng, nó sẽ ảnh hưởng dần dần đến quan niệm sống và giá trị quan của chúng.

Không mong bọn trẻ trở thành người tốt bụng, chỉ cần sau này không làm điều gì gây hại cho xã hội, gây hại cho nhân dân, cô đã vô cùng mãn nguyện rồi.

Nhưng điều khiến cô không ngờ là, tuy Chu Thành là đứa phản nghịch nhất, nhưng sau khi nghe những lời này, cậu trầm tư suy nghĩ một lúc, rồi ngồi xổm xuống đào rau với cô.

Tuy Chu Lâm nghe không hiểu lắm, nhưng thấy anh mình đi đào thì cậu cũng vội vàng đi theo.

Tống Thời Vi nhìn hai bóng dáng đang bận rộn mà cảm thấy rất vui mừng.

Đứa trẻ này có thể dạy dỗ được!! Là một đứa trẻ tốt!

Đào đầy một giỏ rau nhót, Tống Thời Vi tiếp tục dẫn hai đứa trẻ đi nhặt củi ở khu rừng phía trước.

Hai đứa trẻ này cũng khá giỏi, mỗi đứa nhặt một bó, dùng dây gai buộc thành hai bó rồi định cõng đi.

Tống Thời Vi vội vàng ngăn lại, cười tươi hỏi Chu Thành: "Lần trước các con nhặt trứng vịt biển ở đâu? Chúng ta đi xem trước đã!"

Chu Thành vừa nhìn đã biết cô đang có ý đồ gì.

"Trứng vịt biển này, không phải muốn nhặt là nhặt được đâu, phải dựa vào may mắn!"

Tống Thời Vi cười tươi: "Mẹ biết, nhưng mẹ luôn may mắn, biết đâu lại nhặt được thì sao!"

Chu Thành không còn cách nào khác, đành để Chu Lâm trông củi, còn mình thì dẫn cô đi.

Nghĩ đến mấy ngày trước cậu vừa mới nhặt thì sao cô có thể gặp được nữa.

Ai ngờ Tống Thời Vi vừa mới đẩy bụi cỏ lau phía trước ra, đã thấy bên trong có một con vịt biển đang chổng mông đẻ trứng.

Chu Thành: "......."

Đây là cô đạp phải vận cứt chó gì vậy?? Còn có thể gặp chuyện trùng hợp như vậy?

Đến nhặt trứng vịt cũng là trứng còn nóng!

Tống Thời Vi cười phấn khích, xoa tay. Âm thầm nằm sấp bên cạnh kiên nhẫn chờ đợi.

Thấy con vịt biển trước mặt, đẻ xong trứng, liền vỗ cánh bay đi. Ngay khi nó vừa rời đi, Tống Thời Vi phát hiện trong tổ vịt biển còn có mấy quả trứng vịt biển.

Cô đếm, tổng cộng là sáu quả, nhiều như vậy, thật là quá tốt!

Cô lặng lẽ đi qua, nhẹ nhàng ôm sáu quả trứng vào lòng.

Âm thầm ghi nhớ nơi này, đây là tổ vịt biển, có thể ngày mai cô sẽ quay lại.

Chu Thành thấy cô đang dùng đá xếp gì đó trên mặt đất bên cạnh.

Khi Tống Thời Vi ra ngoài, cậu không nhịn được hỏi: "Cô đang làm gì vậy?"

Tống Thời Vi đắc ý cười, nói với cậu về kế hoạch nhặt trứng của mình.

"Đây là tổ vịt biển, mẹ để lại ký hiệu ở đây, mỗi ngày đến xem, chẳng phải mỗi ngày sẽ có trứng vịt biển để nhặt sao?"

Chu Thành: "........"

Hình như cũng có lý, sao cậu lại không nghĩ ra nhỉ?

Đưa sáu quả trứng vịt này cho cậu, để cậu cất kỹ, cô lại tiếp tục tìm kiếm dọc theo bụi cỏ lau.

Đừng nói, cô thực sự lại tìm thấy thêm vài tổ vịt biển nữa. Mỗi tổ đều có trứng vịt, có tổ còn khá nhiều, thậm chí có mười mấy quả.

Một lần không mang hết được, Tống Thời Vi liền đánh dấu từng tổ.

Cô cũng không muốn để vịt biển tuyệt chủng, lần sau đến, cô định mang theo đèn pin, soi từng quả một, quả nào chưa thụ tinh thì lấy, quả nào đã thụ tinh thì để lại cho chúng, tiếp tục ấp vịt con.

Khi họ quay lại, Chu Lâm thấy anh trai và Tống Thời Vi, mỗi người ôm hơn mười quả trứng vịt biển! Mắt cậu lập tức trợn tròn.

"Trời ơi, hai người đi cướp vịt biển à? Không đẻ thêm trứng thì không được đi!"

Tống Thời Vi bị cậu chọc cười "phụt" một tiếng.

Chu Thành bất lực nhìn cô một cái, bất đắc dĩ nói: "Em nói cũng không sai, đúng là đi cướp vịt biển, có người đã cướp sạch tổ vịt biển!"

"Trời ơi! Quá giỏi luôn..."

Cậu sùng bái nhìn Tống Thời Vi, người phụ nữ này sao lại giỏi như vậy! Cả tổ vịt cũng bị cô cướp sạch.

Nhưng cậu càng vui hơn là hôm nay có trứng vịt biển để ăn.

Trên đường về, Tống Thời Vi ôm trứng vịt, cõng giỏ rau dại, Chu Thành và Chu Lâm mỗi người khiêng một bó củi, ba người lần lượt trở về khu nhà ở.

Nhưng vừa đến cổng khu nhà ở, đã thấy một đám người vây quanh trước cửa nhà.

Còn có người đang không ngừng la hét gì đó.

Ba người giật mình, vội vàng chạy về phía trước. Vượt qua đám đông, họ thấy Chu Vĩ đang ôm em gái, đứng trước cửa, Hân Hân khóc lóc thảm thiết.

"Người xấu! Đi đi! Bà là người xấu!"