_ 100 năm sau _
-"Tiểu Phong...Tiểu Phong...Dậy!"-Một cô gái thoạt nhìn khoảng 20;21 tuổi,có bề ngoài rất khả ái,đang nằm trên dường,mắt nhắm mắt mở vỗ vỗ đầu người đàn ông đang vùi mặt sâu trong ngực cô,lười biếng vòng tay qua eo cô.
-"Ưʍ...Vợ,em dậy rồi sao?"-Người đàn ông có vẻ ngoài vô cùng tiêu soái,thoạt nhìn cũng 21;22 dùng giọng nói ấm áp có chút nũng nịu nói
-"Tiểu Phong,em đói rồi,dậy nấu gì ăn đi."
Người đàn ông đột nhiên hai mắt sang trưng,còn có chút lấp lánh,cười tà ác,đưa tay xoa xoa cái bụng phẳng lì của cô gái:
-"Tiểu Linh,ăn cái gì cũng được phải ko?"
-"Ừm..."-Cô gái ngây ngốc đáp.
-"Vậy tới đây,"ăn" anh đi!"-Người đàn ông liền nằm ngửa,để cô ngồi lên bụng mình.
-"Á!Ko được,lúc tối...mới "làm" xong.Em thực sự rất mệt.Anh cũng phải tới công ty nữa mà."
-"Anh là CEO của công ty,tạm nghỉ 1 bữa cũng ko sao.Nào,anh sẽ "nhẹ nhàng" ,tới đây "ăn" anh đi."
Anh nói rồi vừa đưa tay nhanh chóng thoát đi quần áo của cô.Đột nhiên cửa phòng ko khoá liền bật mở.Hai đứa trẻ giống hệt nhau 1 trai 1 gái,mũm mĩm xinh xắn bước vào.Giọng của bé trai đầy trách móc:
-"Baba ko được "hành" mẹ của con nữa.Mau để mẹ chở tụi con tới trường đi."
-"Phải đó Baba."-Bé gái phụ họa.
-"Lưu Khắc Dật ! Lưu Khắc Di!Hai đứa muốn ăn đòn!?Mẹ là của ba!Từ khi nào biến thành của mày hả thằng oắt này!"-
Anh nghiến răng nghiến lợi mà nói.
Đột nhiên,đứa bé gái góc lớn:
-"Oa...Oa...Mama...Baba bắt nạt Tiểu Di và anh Dật."
Anh hoảng hốt quay sang cô:
-"Ấy vợ....Anh..."
-"Ừ,Tiểu Dật,Tiểu Di ngoan,hôm nay Baba của các con lại phải "ăn chay" vài ngày nữa rồi.Nào,theo mẹ ra đánh răng rửa mặt đi."-Cô nói rồi lấy đồ mặc vào,đứng dậy ,tiến về phía 2 đứa bé.
-"Oái!Đừng mà vợ ơi...Anh biết lỗi rồi...Huhu...Vợ ơi..."
Ra khỏi phòng,2 đứa trẻ còn ko quên trộm quay đầu lại làm mặt quỷ vs Baba của nó,làm ai đó tức tới sôi máu nhưng vẫn phải cố nín nhịn mà vác cái bản mặt thối đi cầu xin vợ.Trong biệt thự nhỏ,tiếng van xin cùng tiếng cười khúc khích của trẻ con thỉnh thoảng vang lên đầy ấm áp...Ngoài kia,mùa Đông vừa qua,Xuân lại sắp về rồi...
- Hoàn -
có không giữ mất đừng tìm