-"Tiểu Phong...Đồ đạc trong phòng em...Anh...vứt rồi....?"
-"Chưa!Tôi chưa vứt!Tôi chuyển nó vào phòng tôi rồi.Dậy đi,về nhà cùng tôi.Tôi liền trả lại đồ cho cô,cũng ko cấm cô vào phòng tôi nữa.Cô muốn gì tôi đều cho nấy.Dậy đi!"
-"Tiểu Phong...Em...Khụ...Em...Rất vui.Hôm nay...sinh nhật em...Cuối cùng...anh cũng...1 lần nhìn về phía em...Em mãn nguyện lắm rồi...Em...Hôm nay cho em ngủ sớm được ko?Chỉ ngủ 1 chút thôi.Em...sẽ dậy...Anh ko cần đánh,ngủ xong giấc này...Em sẽ tự giậy...Sẽ...Khụ...Sẽ đứng trên đỉnh núi hét thật lớn...Khụ...Lưu Khắc Phong...Tiểu Phong...Em Yêu Anh...Yêu rất nhiều..."
Cô đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt đã sớm ướt 1 mảng nước mắt của anh.Khi giọng nói của cô tắt,bàn tay ấy liền từ từ trượt xuống.Anh hoảng hốt vội nắm lấy bàn tay cô hét lớn:
-"Ko!Tiểu Linh!Dậy đi!Em là heo sao?Dậy đi!Đừng ngủ nữa!Dậy đi!Chẳng phải em muốn hôn anh,nắm tay anh,nói cho mọi người biết anh là chồng em sao?Dậy đi!Em muốn gì anh đều cho nấy.Dậy hôn anh 1 cái thôi,anh sẽ để em ngủ,dậy nắm tay anh đi.Anh ko giận,dậy gọi anh là "Tiểu Phong " đi.Anh sẽ ko đánh em,cũng ko ghét bỏ.Hôm nay là sinh nhật em mà...Dậy đi...Anh sẽ tự tay làm bánh kem cho em ăn.Phải rồi,anh còn chưa được thưởng thức cơm em nấu,nhất định là rất ngon!Dậy nấu cho anh ăn đi.Xin em...Cầu xin em...Tiểu Linh...Vợ à...Đừng dọa anh nữa...Em mau dậy đi...Dậy đi...Xin em...Anh sai rồi.Vợ dậy đi,dậy đánh anh,mắng anh là đồ tồi đi!Dậy đi...Sao em ko nghe lời gì hết vậy?Ngủ vậy thì có gì vui đâu?Dậy chơi vs anh này,dậy nói chuyện vs chồng em này.Chúng ta còn chưa làm đám cưới,còn chưa động phòng,chưa có tuần trăng mật...Và còn chưa có...con...Em phải dậy đi chứ?Đừng ngủ nữa.Ngủ nhiều ko tốt đâu.Dậy đi....Cầu xin em...Dậy đi..."
Anh chứ vậy ôm lấy xác cô mà ko ngừng thều thào bảo cô dậy.Nhưng là người con gái đó...Người con gái mà anh vừa nhận ra rằng mình ko thể sống thiếu cô,lại liền vụt biến mất khỏi anh ...
Lâm Tiểu An sau đó đã trở lại Mĩ,anh cũng mặc kệ cô ta.Đám tang của cô anh ko làm quá to tát,vì anh biết cô ko thích ồn ào,nhưng lại sợ cô đơn.Ko sao,1 mình anh là đủ rồi,càng ít người biết chuyện này càng tốt,về sau sẽ ít người vô tình mà gọi tên cô,nhắc cho anh biết...cô đã chết...
Chỉ 1 đám tang nhỏ,có những bằng hữu lâu năm của anh,có 1 vài người họ hàng của anh...Có...phải rồi,cô ko có họ hàng,cô sớm đã là trẻ mồ côi,mà ngay từ hồi đại học,vì sợ anh giận,1 người bạn,dù là nữ,cô cũng ko có...Anh cười tự giễu,thì ra anh đã sớm độc ác,tàn nhẫn vs cô như vậy!Sao ông trời ko để anh chết thay cô đi cho rồi?Tại sao người chết lại là cô?Lại là vào ngày...sinh nhật cô...Ngày anh nhận ra mình ko thể sống thiếu cô...?
Sau tang lễ,anh lết 1 thân xác tàn tạ về nhà,3 ngày 3 đêm ko ăn,ko uống,chỉ ngồi bên lĩnh cửu của cô,1 bước cũng ko rời.Khuôn mặt tiêu soái ấy giờ cũng đã lởm chởm râu,đầu tóc rối bù,thoạt nhìn...Thực sự là ko nhận ra anh chính là Lưu Khắc Phong lạnh lùng âm lãnh kia.
Anh nhìn căn nhà lạnh lẽo hiu quạnh ko 1 bóng người,thực sự ko khỏi cười khổ.Thì ra trước đây là anh ngu ngốc,kéo cô đến cái biệt thự to lớn này sống,giờ anh lại chịu cảm giác hiu quạnh 1 mình trong cái ko gian rộng lớn này.Có phải hằng đêm...khi anh về muộn...cô cũng là mang cảm giác này ko?Anh tiến tới chiếc ghế sofa mà cô vẫn hay ngủ,đưa tay khẽ xoa lên mặt da của ghế,giọng thì thầm:
-"Tiểu Linh...Có phải trước đây em ngủ ở đây rất lạnh ko?Còn có...bị muỗi đốt nữa.Em sao lại ko hận anh vậy?Đến cả tư cách được hận,anh cũng ko có sao?Em ác lắm....Em biết ko hả?Em làm anh yêu em,đến khi đạt được mục đích rồi lại phủi mông bỏ đi.Em là đang trừng phạt anh sao?"
Nhưng cả ko gian trừ tiếng hít thở của anh ra,tất cả đều là 1 ko gian lạnh lẽo đến rợn người.Anh đột nhiên ko kìm được mà khóc lớn lên:
-"Hạ Phi Linh!Em là đồ độc ác!Sao em bỏ tôi mà đi như vậy chứ?Em chịu cô đơn rồi giờ lại bắt tôi cũng phải chịu thứ dày vò đau đớn này sao?Tôi hận em!Hận em!"
Anh cứ khóc như vậy cho tới khi thϊếp đi lúc nào ko hay.
* * *
Sáng hôm sau,khi vừa mở mắt ra,anh theo thói quen lại hướng phòng cô mà đi,tính gọi cô dậy,lại chợt nhớ tới...Cô ko còn ở đây nữa rồi...
Anh cười khổ,rẽ bước vào phòng bếp.Trong bếp vẫn ngăn nắp như vậy,chứng tỏ cô luôn dọn dẹp rất sạch sẽ.Vậy mà anh lại luôn kiếm cớ cô quét dọn ko sạch mà đánh đập,phát tiết trên người cô.Giờ nghĩ lại,anh thật hận ko thể tát mình mấy cái.Anh mở cửa tủ lạnh,trong đó đều là thực phẩm tươi sống.Trong đó còn có...2 chiếc bánh trứng sinh nhật rất nhỏ.Là cô làm cho cô và anh cùng ăn sao?Nhưng sao lại nhỏ như vậy?Có phải là cô sợ anh sẽ ko về ăn cùng cô như trước đây ko?Ha!Phải rồi,năm nào sinh nhật cô,anh cũng đều vứt cô 1 mình ở nhà.
Anh nâng niu 2 cái bánh ấy như bảo vật trên tay rồi cầm 1 cái muỗng nhỏ và 1 chai rượu vang loại mạnh,bỏ lên phòng của anh.Hơi thở cùng mùi hương của cô ở đây...nhạt hết rồi...
Lúc lên tầng 2,anh lại bất giác mở cửa phòng của cô.Những tưởng sẽ nhìn thấy màu xanh yên bình,ngửi thấy mùi hương quen thuộc của cô,nhìn thấy cô đang nằm trên dường 1 bộ dạng lười biếng như mèo con.Anh sẽ khẽ hừ lạnh giận dỗi 1 cái rồi tiến tới gọi cô dậy.
Nhưng ko...tất cả chỉ là 1 màu đỏ đến gai mắt,mùi son phấn cùng nước hoa nồng nặc mà Lâm Tiểu Dạ để lại.Anh lại cười tự giễu.Rốt cuộc anh đã làm cái gì vậy?Phòng của cô mà anh giám để ả bước vào...Cuộc sống của cô và anh mà anh cũng giám để ả chen chân vào...Để đến cuối cùng,khi cô rời xa anh,1 chút mùi hương của cô anh cũng ko giữ lại được.
Còn kỉ niệm sao?Ha!Anh từng cho cô kỉ niệm nào tốt đẹp ư?Ngay cả đồng ý lời tỏ tình của cô,anh cũng phũ phàng như vậy...Nhớ đến cô,nhớ đến lời hôm đó cô nói khi anh say,anh lại khẽ cười,đưa tay lên sờ sờ đôi môi khô khốc:
-"Em là đồ ngốc thật sao?Sao lúc đó anh say rồi mà vẫn ko giám hôn anh vậy?Anh thực sự đáng sợ,ghê tởm tới vậy sao?"
Anh thở dài,đóng cánh cửa " phòng cô " lại,cũng đóng luôn trái tim mình lại...
Đặt rượu và bánh xuống bàn,anh tiến về phía tủ quần áo...Trong đó...vẫn còn 1 vài bộ đồ của cô.Anh cầm lấy chiếc váy có kiểu cách đơn giản,màu xanh da trời nhạt mà cô thích nhất,phải rồi,anh vẫn còn gối ngủ của cô...Anh cầm lấy chiếc gối và bộ váy,ngồi trên dường,vùi mặt vào chiếc gối như cố gắng tìm lại 1 chút mùi hương,hơi thở quen thuộc của cô.Bất giác,trái tim anh lại co rút đau đớn đến khó thở,nước mắt của anh trào ra,anh khóc trong đau đớn:
-"Tiểu Linh...Anh nhớ em...Lúc trước anh đi công tác 1 tháng cũng ko có nhớ em như vậy ,em vẫn hay nhắn tin,gọi điện thoại cho anh.Mặc cho anh chán ghét,ngày nào cũng gọi điện thoại,nhắn tin nhắc nhở anh đủ điều.Mà sao...bây giờ em hết yêu anh rồi sao?4 ngày rồi...Gần 4 ngày 4 đêm rồi em chưa nhắn tin,gọi điện cho anh...Nhưng anh nhớ em rồi...Tiểu Linh...Về vs anh đi...Sao em cứ đi mãi vậy?Chẳng phải lúc trước anh đã cấm em ko có sự cho phép của anh thì ko được bước chân ra khỏi ngôi nhà này sao?Sao em chưa có sự cho phép của an...đã bỏ anh mà ra đi vậy?Tiểu Linh..."
Tỉnh giậy,anh cầm 2 chiếc bánh trứng nhỏ mà chan nước mắt ăn.Anh ăn chậm rãi,nước mắt mặn chát hoà cùng chiếc bánh nhỏ len lỏi vào đầu lưỡi anh,khiến anh khóc mãi ko thôi.
-"Tiểu Linh...Em xem,anh sắp ăn hết bánh em làm rồi này.Em còn ko mau trở về,anh sẽ ăn luôn phần bánh của em đó.Bánh em làm rất ngon,chỉ là đồ ăn của em...Anh chưa được ăn.Nhưng chắc chắn cũng rất ngon phải ko?...Tiểu Linh...Sao em ko trả lời...?"
Cứ vậy,ngày này qua ngày khác,bỏ ngoài tai những lời khuyên can của mọi người,ban ngày,anh vùi đầu vào công việc,ko cho bản thân có lấy 1 giây phút thảnh thơi,vì anh sợ...Anh lại nhớ tới cô.Ban đêm,anh luôn làm bạn với rượu,anh ôm gối ngủ của cô thật chặt,nếu ko có nó...anh sẽ ko ngủ được.
Cứ vậy,thời gian thấm thoắt trôi,1 năm sau...
Hôm nay chính là ngày sinh nhật,và cũng là ngày dỗ của cô...
-Ngoài nghĩa trang-
-"Tiểu Linh,em xem,anh đã tự tay làm cho em 1 cái bánh kem này.Vì là lần đầu làm nên cũng ko biết là sẽ như thế nào...Em ăn rồi thì nói cho anh biết xem cần phải làm thế nào nữa mới hợp khẩu vị của em?Em xem,anh đã mua 1 đôi nhẫn cưới rất đẹp và 1 bộ váy cô dâu cho em này.Tiểu Linh,kiếp này anh nợ em 1 lời xin lỗi,1 đám cưới,...nợ em rất nhiều...Em cũng nợ anh...1 trái tim,1 tình yêu.Chúng ta còn chưa dứt hết oan nợ,kiếp sau em nhất định phải chờ anh,chúng ta cùng bù đắp cho nhau những gì đã nợ ở kiếp này.Tiểu Linh...anh nhớ em,anh đến tìm em ngay đây....Hạ Phi Linh,Lưu Khắc Phong anh kiếp sau nhất định sẽ tìm em,đợi anh...Anh yêu em..."
Và sau đó là âm thanh của tiếng súng vang dội giữa 4 bề ko gian tĩnh lặng.Ngày hôm đó...báo chí đưa tin: "sau khi giao lại công ty cho em trai mình.Lưu Khắc Phong đã cầm súng tự tử ngay bên mộ Hạ Phi Linh- vợ anh."Hôm đó...trời mưa lớn,nhưng trước khi chết,anh đã buộc 1 sợi chỉ đỏ vòng qua bia mộ cô và ngón áp út bên tay trái của anh.Hai chiếc nhẫn,cũng được luồn vào sợi dây...Sợi chỉ đỏ đó...kiếp sau sẽ 1 lần nữa nối họ lại vs nhau....Anh đã mỉm cười...Anh nhìn thấy cô rồi...
có không giữ mất đừng tìm