Hạ Phi Linh đang nằm trên 1 tấm vải mỏng trong nhà bếp,cả người co lại thành 1 đoàn vì lạnh,trên người cũng độc nhất 1 bộ quần áo mỏng manh.Đột nhiên 1 bàn chân lạnh lẽo đạp lên người cô,giọng Lưu Khắc Phong vang lên tàn nhẫn:
-"Hạ Phi Linh!Cô dậy cho tôi!Có biết giờ là mấy giờ rồi ko hả?Dậy!Ko dậy tôi liền đánh chết cô!"
Hạ Phi Linh khẽ "ưm" 1 tiếng rồi từ từ mở mắt dậy.Trước mặt cô là thân ảnh của 1 người đàn ông cao lớn,vẻ ngoài vô cùng tiêu soái,vận trên người 1 bộ đồ vest đen hàng hiệu,dưới chân là 1 đôi giày da bóng loáng.Đứng trên cao đưa đôi mắt lãnh khốc nhìn xuống cô.
Ha!Người đàn ông này chính là chồng cô!Nhưng có lẽ...từ trước tới giờ,chỉ mình cô nghĩ vậy.Anh coi cô là 1 món đồ chơi,tuỳ tiện chơi chán rồi vứt đi.
Cũng như năm đó,khi anh còn là học trưởng của đại học S ,cô tỏ tình với anh,anh chỉ lạnh lùng đáp:
-"Tôi có người yêu rồi.Cô ấy chỉ là hiện giờ đang ở nước ngoài...Nếu cô có thể chịu đựng được phận làm tiểu tam,thì cứ đến."
Khi đó,cô đã nghe tiếng tim mình vỡ vụn,trái tim bất giác co rụt lại 1 cách đau đớn vì 2 từ "tiểu tam"!Ha!Nhưng nực cười!Cô vậy mà lại đồng ý!
Hai người quen nhau 3 năm rồi kết hôn,tới giờ đã được 2 năm. Có điều...kết hôn cùng lắm chỉ có 1 tờ hôn thú,ko đám cưới,ko động phòng,tất cả đều "Không"!!!Anh nói :
-"Tôi ko muốn cô ấy trở về sẽ đau lòng.Tôi làm cho cô như vậy là đủ rồi."
"Cô ấy!Cô ấy!" Mở miệng ra là 2 từ đó,anh thực sự chưa 1 lần để cô vào mắt sao?Cô suốt ngày ở nhà làm việc ko quản ngày đêm.Cô nói:
-"Trong nhà ko cần người giúp việc đâu.Một mình em có thể làm được."
Nhưng cô ko thể ngờ,1 câu nói đó vào tai anh lại biến thành " cô muốn độc chiếm căn nhà này khi anh ko có ở đây"! Anh liền tức giận chuyển tới 1 căn biệt thự rất lớn,cả ngày bắt cô phải lau chùi kĩ càng từng ngóc ngách 1 ,chỉ cần còn lại 1 hạt bụi,anh liền đánh cô.
Cứ thế,mỗi ngày lại 1 hạt bụi,cô lại ăn 1 trận đòn,khắp người đầy những dấu vết xanh tím,người ngoài nhìn vài ko khỏi khϊếp sợ.
Cô yêu anh,yêu từ cái nhìn đầu tiên,yêu đến mù quáng!Cô chỉ cần được ở cạnh anh,mọi thứ cô đều có thể đánh đổi!
-"Này!Cô còn ngồi ngốc ra đó làm gì!?Dậy dọn dẹp đi."-Thấy cô thất thần,anh chau mày khó chịu,lại đưa chân đạp cô 1 cái,ko may đυ.ng trúng vết thương ở cánh tay phải,cô liền khó chịu kêu lên 1 tiếng nhỏ,rồi đưa cánh tay trái lên giữ lấy chỗ bị thương,nhưng vừa động,cả người liền 1 trận đau nhức kịch liệt.Hôm qua ko biết ở công ty có chuyện gì,anh về nhà liền kiếm cớ đánh cô,ra tay rất tàn nhẫn,rồi bắt cô ngủ ở nhà bếp.
Thấy cô đau đớn như vậy,bất giác trái tim anh co rụt lại,1 tia đau đớn liền xoẹt qua.Hôm qua lúc đi làm về,anh ko ngờ lại bắt gặp cô đang cười nói rất vui vẻ với 1 người đàn ông trong quán cà phê,anh nhìn kĩ người kia,liền nhận ra đó là người từng tỏ tình vs cô rất nhiều hồi đại học,nhưng cô đều từ chối,lúc đó 2 người cũng đã quen nhau được gần 1 năm.Anh ko biết đó là tư vị gì,nhưng trái tim dấy lên 1 sự lo lắng khác thường,cảm giác vô cùng khó chịu,nhưng anh ko giám thừa nhận là mình đang ghen!Về nhà liền phát tiết trên người cô.Giờ thấy cô như vậy,giọng anh có vẻ nhỏ hơn 1 chút:
-"Dậy dọn dẹp sạch sẽ vào,hôm nay Tiểu An sẽ về đây.Cô dám làm gì quá phận thì đừng trách tôi ra tay độc ác.Còn nữa...từ giờ trở đi,ko có sự cho phép của tôi,cô ko được bước ra khỏi nhà này nửa bước!Đồ ăn cứ gọi người ở siêu thị đưa tới.Tôi đi làm trước."
"Tiểu An"?Phải rồi,"Lâm Tiểu An" chính là "cô ấy" mà anh luôn nhắc tới.Cái tên cũng thật đẹp...
Anh nói xong liền lạnh lùng quay đi,cô vội lên tiếng:
-"Chờ đã!Anh...ko ăn sáng sao?Bữa sáng em làm rồi,đang để trên bàn..."
Lời còn chưa nói xong,anh liền lạnh lùng vứt cho cô 1 câu:
-"Cơm cô...ko xứng để tôi ăn!"
Ha!Phải rồi!Từ trước tới giờ,ngày nào cô cũng làm cơm 3 bữa đầy đủ cho anh,nhưng anh chưa từng liếc mắt lấy 1 cái,anh chưa ăn cơm cô làm bao giờ,lại nói cơm cô làm ko ngon,ko xứng cho anh ăn!Cô thật ngốc,vì cái gì mà cứ bấu víu lấy chút thương hại này ko buông chứ?Người khác nói,cô vì tiền mới ở lại vs anh lâu như vậy,chắc...anh cũng nghĩ vậy.Nhưng có ai biết,cô là vì yêu anh ko?!Chắc là ko rồi!
* * *
Buổi trưa,có tiếng chuông cửa vang lên,nhưng cô biết,âm thanh này ko phải là Khắc Phong.Sống chung vs anh lâu như vậy,thậm chí đến tiếng chuông cửa cũng biết có phải là của anh hay ko,vậy mà anh lại chưa từng cho cô lấy 1 ánh mắt yêu thương.Nghĩ lại cũng thật nực cười.Cô cười khổ 1 tiếng rồi vội chạy ra mở cửa.Trước mặt cô là 1 cô gái xinh đẹp,quyến rũ vô cùng.Gương mặt hình trái xoan,làn da trắng như tuyết ,mịn màng,cả khuôn mặt,dáng người đều đẹp như búp bê,ko có lấy 1 góc chết!Trên người còn vận 1 bộ váy bó sát,dài đến đầu gối,màu đỏ ,càng tôn lên nét đẹp của người phụ nữ này,nhất thời khiến cô đứng nhìn ko chớp mắt.
-"Này!Sao cô cứ nhìn tôi vậy?Bộ mặt tôi có dính gì sao?"-Cô gái đó khó chịu lên tiếng.
-"A!Xin lỗi!Ko có gì.Cô là..."
-"Hửm?Cô là người giúp việc trong nhà mà Tiểu Phong nói đó sao?Anh ấy chưa nói cho cô biết hôm nay sẽ có người tên Lâm Tiểu An về sao?"
"Người giúp việc!"Anh nói vs cô ấy cô là người giúp việc!?Trái tim cô càng co rút hơn khi nghe đến 2 từ "Tiểu Phong " vang lên đầy thân mật.Cố giữ giọng mình ko run,cô đáp:
-"À...Có.Thật xin lỗi,ko biết người đó là cô.Cô mau vào đi."
Cô gái đó đưa va-li cho cô rồi tháo guốc,1 đôi guốc màu đỏ chói mắt .
-"Tiểu Phong nói tôi dọn lên lầu 2,căn phòng bên trái ở,cô dẫn tôi lên đó đi."
"Lầu 2,căn phòng bên trái"!?Đó chẳng phải là phòng cô sao?Anh vậy mà lại...
-"Này!Cô bị gì mà cứ thất thần vậy?Bộ cô bị bệnh gì về tai à!?"-Ả tức giận quát.
-"A!Xin...Xin lỗi.Cô đợi 1 chút,phòng đó trước đây có...trước đây tôi chưa dọn kịp,cô chờ tôi 1 lát."
Nói rồi ko đợi ả cản,cô vội chạy lên thu dọn đồ đạc,nhưng mở cửa phòng ra...Đồ đạc của cô ko còn lấy 1 cái,ngay cả drap giường,giấy dán tường màu xanh da trời mà cô yêu thích cũng đã biến thành 1 màu đỏ chói mắt.Cô cười ,anh lúc tối đuổi cô xuống nhà bếp là vì cái này sao? Trái tim lại co rút đau đớn.Cô quay gót trở xuống lầu kéo va-li lên giúp ả.Vừa vào phòng,ánh mắt ả liền ko giấu được vui mừng và bất ngờ:
-"Căn phòng này có phải là Tiểu Phòng đặc biệt chuẩn bị cho tôi ko?"
-"...Ừm.Đúng vậy.Đây là...cậu chủ đặc biệt chuẩn bị cho cô lúc tối qua."
Hai tiếng "cậu chủ" như 1 mũi tên tẩm độc xuyên ngang tim cô,giọng nói đã có phần run rẩy.
-"Nga~Đúng là Tiểu Phong có khác.Được rồi,cô cứ để đồ ở đây,xuống bếp nấu cái gì cho tôi ăn đi,tôi đói rồi."
-"Vâng."
Cô ôm trong lòng nỗi đau đến muốn khóc cứ vậy mà đi xuống lầu làm cơm.Lại ko hay biết từ lúc người phụ nữ này bước vào,vận mệnh của cô và anh liền thay đổi.Mà sau này mỗi khi có người nhớ lại,ko khỏi đau lòng và thương tâm...
Mãi buổi chiều,anh mới về.Anh liền cùng ả ra ngoài ăn cơm tối.Cô cũng chỉ biết nhìn họ đi rồi đau lòng quay vào,1 mình ăn qua loa bát cơm.
Một hồi loay hoay dọn dẹp,cô nhìn đồng hồ thì đã là 10h tối.Hai mắt cũng đã nặng trĩu vì buổi trưa cô ko ngủ,liền tính đi lên phòng.Lại chợt nhớ ra...đó ko còn là phòng của mình nữa rồi!Cô cười khổ,tính vào phòng anh tìm 1 cái chăn để đắp,tạm thời ngủ ở ghế sofa vậy.Chỉ là...anh từng cấm cô ko được vào phòng anh.Mà cô cũng ko biết,đồ đạc của mình anh đã "vứt" đi đâu rồi.
Cuối cùng,cô chỉ còn cách nằm co quắp trên ghế sofa .Tối đó,anh và ả ko về...
* * *
Cả ngày hôm sau anh và ả đều ko về.Nhưng lúc khuya,cô đang nằm trên ghế sofa ngủ thì nghe có tiếng động,tưởng là trộm,cô vội vào tư thế phòng bị.Lúc bước ra cửa,nghe được mùi hương quen thuộc của anh,cô liền thả lỏng ko ít.Chỉ là...trong đó còn lẫn cả mùi rượu và mùi...nước hoa xa lạ.
-"Khắc Phong,anh làm sao vậy?"-Cô vội chạy lại đỡ lấy anh.
-"Cô là ai?Sao lại ở trong nhà tôi?Cút!Cút ra ngoài!Mau cút!"-Anh ko ngừng xô cô ra cửa,nhưng cô biết anh là đang say,nếu ko giúp thì ko được.Cô liền cố chấp đỡ anh vào nhà,cũng ko giám đỡ anh vào phòng,sợ anh sáng mai biết mình vào phòng anh lại giận nên chỉ đặt anh nằm trên ghế sofa rồi vội vã lấy khăn mặt và nước ấm lại.Sau khi lau người cho anh xong,cô liền cẩn thận cởi giày cho anh.Lúc sau,liền lấy mấy bộ quần áo mới giặt khô của anh còn
chưa đưa vào phòng mặc cho anh.Cô đưa tay lên sờ sờ trán của anh,hi vọng là anh ko bị cảm.Vừa tính rút tay về,1 bàn tay ấm áp to lớn liền bao lấy tay cô,anh nửa tỉnh nửa mơ mở mắt:
-"Tiểu An...Sao tay em lạnh vậy?Còn có...anh đã làm gì sai chứ?Sao em lại nỡ phản bội anh?Tiểu An,anh yêu em.Tiểu An,ở lại với anh đi.Giờ anh giàu có rồi,em sao còn muốn rời bỏ anh?Tiểu An...Tiểu An..."
có không giữ mất đừng tìm