Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vợ Anh Thật Sự Là Bà Chủ

Chương 1: Anh Ấy Có Lẽ Là Thuốc Tốt

Chương Tiếp »
Đầu thu, nhiệt độ của mùa hè vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Cả thành phố bị bao phủ bởi nắng nóng oi bức.

Đường Thiên Miểu nhàm chán nhìn hai chú chim bên ngoài cửa sổ đang đập cánh đánh nhau.

Bất chợt thấy một chú chim bị chú chim còn lại mổ. Cô khẽ cong đôi môi ửng hồng, khuôn mặt nhỏ trắng nõn tản ra vẻ lười biếng lại mê người.

“Miểu Miểu”

Qua đầu nhìn sang, vị bác sĩ nam tầm 40,50 tuổi đi vào, nụ cười lộ ra chút áy náy.

“Xin lỗi, để cháu đợi lâu.”

“Không có gì đâu ạ”

Cô đáp lại nhàn một câu rồi đi tới ngồi xuống.

Vị bác sĩ cầm trong tay một tập kết quả nhìn rồi lại nhìn, ánh mắt có chút phức tạp vừa muốn nói lại thôi.

“Chú Tiền, chú nói kết quả cho cháu biết đi, cháu có thể chịu được mà.”

Tiền Nho hỏi : “Khoảng thời gian này cháu có chỗ nào không thoải mái không?”

“Thỉnh thoảng tim sẽ đập nhanh và đau ạ”

Tiền Nho nặng nề gật đầu, lên tiếng : “Từ kết quả kiểm tra cho thấy, trạng thái chỉ số các hạng mục đều không mấy khả quan, cứ như vậy nhiều nhất là 5 năm, e rằng cháu cũng sẽ giống như mẹ cháu..”

Tiếp theo đó Tiền Nho còn chưa nói hết nhưng Đường Thiên Miểu đã hiểu, giống mẹ cô chính là sẽ chết.

Hai tuần trước mẹ cô vừa qua đời, nguyên nhân cái chết là do bệnh nặng không chữa.

Thật bất hạnh, cô lại di truyền loại “Bệnh” này, dù tất cả đều bình thường nhưng chỉ cần qua 25 tuổi, các cơ quan trong người sẽ dần xuống dốc. Sau đó là gắn liền với thuốc thang, cuối cùng thì ngày qua ngày nằm ở trên giường bệnh dựa vào máy thở để duy trì, sống không bằng chết.

Lúc đầu, mẹ cô cho rằng chính bà mắc phải bệnh nặng khó chữa nào đó. Cho đến mấy năm trước, từ người chị em tốt Phong Vi mới biết rõ được chân tướng.

Nhiều năm trước đây, hai người bọn họ cùng nhau thí nghiệm một loại thuốc mới, sau đó loại thuốc này có một số tác dụng phụ không rõ nguyên nhân nên không thể đưa ra thị trường được.

Người chị em tốt này cũng vì tư thù cá nhân mà cho mẹ cô sử dụng loại thuốc này, lúc ấy, bà đang mang thai cô.

Khi Phong Vi sắp chết vì lương tâm cắn rứt mới nói ra toàn bộ sự thật cho mẹ cô biết.

Sau khi biết nguyên nhân, mẹ cô ngay lập tức lập một nhóm nghiên cứu thuốc giải, nực cười ở chỗ, quá trình này cần Phong Vi trợ giúp.

Dù nhân phẩm Phong Vi không tốt nhưng bà ta cũng là một bác sĩ có năng lực rất xuất sắc, còn là người nghiên cứu nòng cốt ra loại thuốc kia. Có bà ta tham gia, chắc chắn thuốc giải rất nhanh sẽ được nghiên cứu ra.



Nhưng bà ta chết rồi

Người đã chết rồi, mẹ cô không còn cách nào khác, chỉ có thể bắt lấy từ ghi chép thí nghiệm trước đây của Phong Vi.

Nhưng khổ nỗi tìm mãi không thấy

Một mình bà cáng đáng tất cả, cho đến tận trước khi chết mới nói cho cô biết những chuyện này. Bà nói rằng rất có khả năng ghi chép thí nghiệm đó ở trong Phong gia, cô nhất định phải tìm được

Bà còn nói chuyện này liên quan đến rất nhiều chuyện hệ trọng, bảo cô phải bí mật mà tìm. Trừ mấy người của mình ra, ai cũng không được tiết lộ. Tránh để lại mầm mống tai hoạ, đến lúc đó rất nhiều rắc rối.

Cô còn chưa kịp hỏi nhiều chuyện, bà đã không chịu nổi.

Sau này, cô nghe theo sắp xếp của mẹ, đi đến Phong gia tìm ông cụ Phong.

Ông cụ Phong từng nợ ơn mẹ cô, nghe vậy liền đồng ý cho cô ở lại nhà họ Phong và chăm sóc cho cô.

“Cháu đến nhà họ Phong được 5 ngày, đã có kết quả gì chưa?” Bác sĩ Tiền ân cần hỏi.

Ông ấy là người bạn tốt kiêm đồng nghiệp trước đây của mẹ cô, cũng là một trong những người biết rõ chuyện này.

Đường Thiên Miểu nâng mí mặt : “Tạm thời vẫn chưa ạ”

“Nghe nói đêm qua cháu bị người nhà họ Phong đuổi ra ngoài, không sao chứ?”

Đường Thiên Miểu nhàn nhạt cười, lộ ra mấy phần ngỗ ngược : “Chú nhìn cháu trông giống có chuyện gì sao?”

“Chú muốn nói đến tâm trạng, không có..tổn thương chứ?”

Đường Thiên Miểu không để ý, tiện tay cầm lấy ly nước nhấp một ngụm, lạnh nhạt nói: “Chú cho rằng cháu ở đó sẽ bị chèn ép, bắt nạt ạ?”

Bác sĩ Tiền: “Theo như chú được biết, những việc này là thật”

Đường Thiên Miểu nhún vai, khoé miệng câu lên nụ cười: “Bọn họ thích hay ghét cháu cũng không làm sao cả, được ở lại là tốt rồi, làm người không thể quá tham lam, chú xem có đúng hay không?”

Bác sĩ Tiền giãn chân mày, thở phào một hơi: “Cháu nghĩ vậy là được, bọn họ cũng không biết chuyện gì, trong nhà đột nhiên có thêm người ngoài tới ở lâu dài, bọn họ bài xích cũng có phần hợp lý”

“Đúng rồi nãy chú thấy ở ngoài có một người đàn ông, hỏi thì nói rằng đang đợi cháu, người đó là ai vậy?”

Đường Thiên Miểu đang hứng thú với cây bút, nhàn nhạt nói: “Trợ lý của Phong Huyền ạ”

“Người của Phong Huyền sao? Cậu ta ở đây làm gì? Ở nhà họ Phong cậu ta đối với cháu lạnh nhạt, khinh thường cháu nhất, sao cậu ta lại phái người ở đây với cháu?”

Đường Thiên Miểu lạnh nhạt nói: “Ông cụ Phong bảo anh ta tới đón cháu về, anh ta để trợ lý ở lại đợi cháu”

Bác sĩ Tiền nét mặt thoáng buông lỏng một chút: “Phong Huyền tuổi trẻ tài cao, là đứa cháu trai mà ông cụ Phong yêu thương nhất. Ông cụ Phong có thể bảo cậu ta đến đón cháu về, chứng tỏ ông cụ có lòng muốn cháu trở về”



Đường Thiên Miểu không đáp lại lời này, chỉ nói: “Nhắc tới Phong Huyền, cháu cảm thấy có một chuyện rất kì lạ”

Bác sĩ Tiền: “Hả?”

Đường Thiên Miểu nghiêm nghị nói: “Cháu tới gần anh ta, tim cháu rất thoải mái không còn những triệu chứng kia nữa”

Bác sĩ Tiền nhíu mi: “Đây cũng là chuyện khá kì lạ, hay là do cậu ta dùng nước hoa?”

Đường Thiên Miểu lắc đầu: “Anh ta không dùng nước hoa”

Bác sĩ Tiền suy nghĩ một chút: “Vậy chính là mùi hương từ cơ thể cậu ta, mỗi người đều mùi cơ thể riêng biệt. Không chừng mùi hương trên người cậu ta có tác dụng thần kì nào đó, giống thuốc khử mùi không khí ấy, đối với cháu chính là thuốc khử mùi thân thể”

Đường Thiên Miểu dừng động tác xoay bút, khoé miệng cười nhạt một tiếng: “chú Tiền à, cháu không nói đùa với chú đâu”

“Chú cũng không cùng cháu nói đùa, nhưng mà cháu chắc chắn đây không phải ngẫu nhiên chứ?”

Đường Thiên Miểu rũ mắt, suy tư vài giây: “Quả thật cần phải xác nhận lại một chút”

“Ừm, nếu như ba lần kết quả đều như vậy, chứng tỏ cậu ta thật sự có ích đấy”

Đường Thiên Miểu suy nghĩ thoáng qua rồi đứng dậy: “Cháu đi trước đây ạ”

Vừa mở cửa, người đàn ông đứng ở đó lập tức đi tới, vẻ mặt có chút nghiêm túc hiển nhiên là đang khẩn trương quá mức.

“Cô Đường, cậu Huyền sắp xếp tôi qua đón cô, cậu ấy đang có việc cần phải xử lý lát nữa cậu Huyền sẽ đích thân đưa cô về”

“Cô đừng giận nữa, hôm qua cô Sở Sở đã trách lầm cô, nghe nói tối hôm qua ông cụ đã mắng cô ấy rồi. Cô bớt giận rồi chúng ta cùng lên xe nhé.”

Đường Thiên Miểu thoáng dừng bước chân, không phải là vì lời người trợ lý nói, chẳng qua là trái tim cô đột nhiên lại…không thoải mái.

Đợi trận căng tức ở vùng ngực qua đi cô mới bước đi tiếp, mặt lạnh nhạt nói: “Anh ta đang ở đâu?”

Trợ lý vội nói: “Đang xem mắt tại nhà hàng tây Victoria ở tầng một.”

“Đưa tôi qua đó đi.”

“Dạ vâng.” Trợ lý thở nhẹ ra một hơi, xem như đã thành công đón được người.

Không lâu sau, Đường Thiên Miểu đã đi đến sảnh của nhà hàng tây.

Cô nhìn lướt qua vô số bàn ăn, rất nhanh sau đó, đã thấy được người đàn ông có gương mặt xuất chúng, khí chất tôn quý mà mình đang cần tìm.

Cô từ tốn đi về phía người đàn ông, ánh mắt giống như con báo nhìn chằm chằm vào con mồi.
Chương Tiếp »