Chương 6: Đứa trẻ bị bắt cóc

Hạ Cẩn Mai lạnh gáy.Toàn thân run bần bật.

Hít một hơi thật sâu, cô đưa tay lấy bộ quần áo trên giá, vội vã mặc vào.Có tiếng ồn ào đẳng xa, dường như ở ngay phía dưới khu nhà.

Trong đêm tối, Hạ Cẩn Mai nghe thấy rất rõ dường như người phía dưới đang đuổi theo người trên này.

Hạ Cẩn Mai rón rén bước ra, âm thanh từ mái nhà đã di chuyển ngay bên ban công nhà cô.

“Phập! Phập!”

Hạ Cẩn Mai bị một cánh tay túm chặt lấy, bịt kín miệng cô.

Hơi thở nóng rực của hắn phả vào tai cô.

“Im miệng.Nếu không cô sẽ chết”

Hạ Cẩn Mai cả kinh, hồn vía lên mây.

Cô đứng yên, không dám phản kháng.

Tên đột nhập một tay gông cứng khóa chặt lấy cô, một tay dường như đang bồng theo một cái bọc.

Hạ Cẩn Mai liếc mắt nhìn đầy kinh hãi.

Đó là một đứa nhỏ, chỉ chừng ba bốn tháng tuổi, đôi mắt nhắm nghiền, dường như đang ngủ.

Hạ Cẩn Mai bị cái dáng say ngủ ấy thu hút.

Dù đang lúc nguy nan nhưng cô không thể không nhìn trộm về hướng đứa bé.

Đứa bé rất nhỏ, làn da non nớt trắng hồng, hàng mi cong cong đáng yêu vô cùng.

Tìm cô như thắt lại khi thấy cái mũi đứa bé hơi hồng lên khiến cô nghĩ về con của mình.

Đoán chừng con Hạ Cẩn Mai cũng lớn chừng này rồi.

Đột nhiên bên ngoài cất lên tiếng gõ cửa.

Hạ Cẩn Mai cả kinh.

Cô cảm nhận rất rõ hơi thuốc súng tỏa ra từ đôi phương.

Có vẻ như hắn là kẻ chuyên nghiệp.

Hạ Cẩn Mai còn chưa kịp hoàn hồn thì từ bên ngoài cánh cửa lại truyền đến tiếng gõ liên hồi.

“Cộc, cộc, cộc.”

Gã đàn ông thì thâm: “Ra mở cửa.Cô mà ho he cái gì cô sẽ chết”

Hạ Cẩn Mai thấy như tim mình nhảy ra khỏi lông ngực.

Đứa bé vẫn say ngủ, có vẻ như đã bị trúng thuốc mê nên động như vậy mà không khóc.

Hai mắt mở lớn, Hạ Cẩn Mai nín thở, toàn thân bị bàn tay tên bắt cóc đẩy ra phía cửa.

Còn hẳn chĩa súng hướng tới ngay bên cạnh.

Hản cũng di chuyển tới gần cửa, đứng nép sát vào tủ giày, khống chế cô một bên.

Bị đe dọa, Hạ Cẩn Mai thu hết sinh khí và nuốt nỗi sợ vào trong, cô đấy cửa, ánh mắt cố tỏ ra tự nhiên nhất.

“Cạch!”

Hạ Cẩn Mai chưa kịp định hình thì từ bên ngoài đám đông đã xô ngã cô, xông hắn vào nhà.

Tình huống bất lịch sự này chính cô không ngờ tới, mà kẻ lạ mặt đang ở trong nhà cô cũng không ngờ tới.



“Các người…”

Hạ Cẩn Mai còn đang nói lưng chừng thì bị cánh tay bịt lại.

Gã đàn ông vừa xô ngã cô đã đuổi tới ban công.

Còn gã vừa bịt miệng cô thì vươn tay ra phía công tắc bóng đèn bật lên.

“Ưʍ..”

Hạ Cẩn Mai cố giấy giụa.

Cứ nghĩ đám người tới giải thoát cho đứa bé, nhưng hành xử kiểu này chính cô cũng hoang mang không biết đâu là người tốt, đâu là kẻ xấu.

Rốt cuộc thì người đang ôm đứa trẻ kia là muốn cứu nó hay bắt nó? “Hừm…Cô gái, có thấy ai khả nghỉ qua đây không?”

Lúc này gã bịt miệng mới buông tay cô ra.

Tên đột nhập bế đứa bé thu mình lại phía tủ giày.

Chỗ đó rất khuất, lại bị cánh cửa đẩy ra che lấp, nhất thời không ai nhìn thấy.

“Là sao?”

Hạ Cẩn Mai ho mấy cái lấy lại không khí, Cô vẫn đang không rõ hai thể lực này tốt xấu ra sao.

“Các người là ai? Nửa đêm nửa hôm tới đây?”

Hạ Cẩn Mai thu hết dũng khí nói.

Gã đàn ông vừa bịt miệng cô lúc này mới nhận ra bản thân mình thô lỗ bèn nói: “Thật xin lỗi, vừa rồi là vì chúng tôi có đuổi theo một kẻ bắt cóc, hắn mang theo một đứa bé”

Hạ Cẩn Mai nhìn chằm chằm vào tên vừa nói.

Cô hoang mang không biết hắn là nói thật hay nói dối.

Nếu nói dối, há chẳng phải cô tiếp tay cho người xấu hại đứa trẻ hay sao? Hạ Cẩn Mai rối như tơ, vừa sợ vừa giằng co với chính nội tâm mình.

“Xem ra…là không có rôi.Thật ngại quá, làm phiên cô.Chuyện này, mong cô giữ mồm giữ miệng.”

Lời này nghe như đã có chút lịch sự hơn, nhưng sau cùng vẫn có ý đe dọa.

Hạ Cẩn Mai xoay người nhìn theo nhất cử nhất động của mấy người lạ mặt trong nhà, bất chợt nghe thấy tiếng động ngoài cửa, lại là một kẻ khác đến, anh ta ngôi trên xe lăn theo sau là một người đàn ông trung niên.

Hạ Cẩn Mai chưa bao giờ nhìn thấy người đàn ông nào đẹp đến thể.

Sống mũi cao thẳng, ánh mắt sâu hun hút y như nước hồ mùa thu, nhưng trên người lại tỏa ra một cái khí thế áp bức người rất rõ.

Gã đàn ông vừa mới bịt miệng cô vừa thấy Vương Tuấn Dương tới, lập tức cúi rạp người, mấy người còn lại cũng y một động tác.

“Cậu chủ!”

Hạ Cẩn Mai hai mắt mở lớn.

Dường như cô cảm thấy hơi thở của gã ôm đứa trẻ cũng nặng nề hơn.

Hình như khi nghe thấy tên “cậu chủ” này khiến hẳn hoảng sợ.

Vương Tuấn Dương tiến chiếc xe lăn vào trong nhà, quét ánh mắt sắc lạnh dọc một lượt rồi dừng trước khuôn mặt của Hạ Cẩn Mai.

Đột nhiên, Hạ Cẩn Mai như cảm thấy một tia ngạc nhiên ánh lên trong mắt đối phương rồi rất nhanh mất đi.

Anh ta hơi nhíu mày lại.

“Biến mất ở đây sao?”

Môi anh ta hơi cong lên, thanh âm rất lạnh.



Hạ Cẩn Mai kinh hãi.

Thanh âm này dường như cô đã từng nghe.

Nhưng không biết là nghe ở nơi nào.

Trong lúc Hạ Cẩn Mai còn đang bối rối, kinh ngạc và sợ hãi thì tên thuộc hạ đã báo cáo: “Vâng, chúng tôi đuổi tới nhà của cô gái này thì không thấy nữa ạ”

Vương Tuấn Dương lần nữa nhìn về phía Hạ Cẩn Mai đầy dò xét.

Bất giác chan tay cô run lên bần bật.

“Nói đi, cô là đồng bọn của kẻ bắt cóc sao?”

Vương Tuấn Dương nhếch môi nói.

Hạ Cẩn Mai cả kinh.

Bắt cóc? Người đàn ông này đang nói đến bắt cóc có phải hay không? Cô dường như cần xác định lại một lần nữa.

“Tôi…bắt cóc sao?”

Vương Tuấn Dương nhíu mày lại.

Anh không hiểu vì sao cô lại hỏi câu hỏi đó.

Theo lối tư duy vốn có của anh thì bản thân có là kẻ bắt cóc hay không còn phải hỏi người khác hay sao? Nghĩ đến đây anh không nhịn được bật cười.

Hạ Cẩn Mai thật sự không hiểu vì sao đối phương lại cười.

Trong một thoáng suy tư, Hạ Cẩn Mai nghĩ tới mấu chốt, vội lắp bắp: “Tôi không có bắt cóc.”

Đúng là nhiệm vụ tiêu hóa của tư duy Hạ Cẩn Mai trong trường hợp này hơi chậm chạp.

Mặc dù vậy, cô dường như đã xác định được đứa bé rốt cuộc đang trong tay kẻ bắt cóc.

Còn những người đến đây là muốn mang đứa bé về.

Có điều thân phận đứa bé này không hề nhỏ, chắc chắn là cậu chủ nhỏ của một tổ chức khét tiếng nào đó.

“Vậy cô có thấy kẻ khả nghỉ nào không?”

Vương Tuấn Dương lại cất tiếng hỏi.

Gã thuộc hạ trước đó bịt miệng cô lên tiếng: “Cậu chủ, tôi đã…”

Nhưng, gã đang nói dở dang thì bị ném một cái nhìn sắc lạnh khiển gã phải ngậm miệng.

Hạ Cẩn Mai như bị điểm huyệt khi ánh mắt liếc về phía mình.

Cô bối rối một chút rồi bị cái nhìn bức người kia khiến cho run rẩy.

“Rốt cuộc…là có hay không?”

Vương Tuấn Dương lại lần nữa hỏi.

Hạ Cẩn Mai giật bắn mình.

Nhưng vẫn đủ tỉnh táo để ra ám hiệu.

Bản thân cô rất sợ nếu như trong tình huống quản bách, tên bắt cóc sẽ làm gì đứa trẻ nên cô thận trọng.

Vương Tuấn Dương dường như cảm nhận thấy ánh nhìn của cô.

Nhưng anh không dõi mắt theo, chỉ quét một cái trong tích tắc không dễ gì phát giác.

Anh nói: “Xem ra…không có thật rồi.Chúng ta đi thôi!”