Chương 43

Cá nhân anh chắc chắn chọn biện pháp mang thai hộ chính là không muốn đưa trẻ được gần mẹ, không muốn có một người phụ nữ nào bước vào cuộc đời mình chứ không phải vì anh bị liệt nên không có khả năng sinh lý như người thường.

Mà sự thật thì anh cũng không có bị liệt.

Hạ Cẩn Mai cuối cùng cũng đã sáng tỏ.

Nhưng cô phải giữ bí mật.

Và rồi, thứ làm cô cảm thấy sợ hãi hơn chính là gã sát thủ có bộ mặt thư sinh đó.

Hản là ai mà có thể biết tất cả những bí mật này.

Hắn cho cô biết với dụng ý gì? Và hẳn đối với Vương Tuấn Dương rốt cuộc có quan hệ gì ở giữa? Một lớp sương mù lần nữa phủ lên tâm trí của cô.

Nhưng Hạ Cẩn Mai không muốn bận tâm.

Bởi vì, cô đã có được điều mình bao lâu nay khao khát, bao lâu nay dẫn vặt.

Đó chính là con trai cô.

Sau khi cẩn thận cất lại tờ giấy đó, Hạ Cẩn Mai vội vàng lau nước mắt rồi lại tẩy trang đi lớp trang điểm cô vừa mới make up cách đây không lâu.

Đóng lại cốp đồ trang điểm, Hạ Cẩn Mai mang theo một tâm trạng tràn ngập hạnh phúc đi về phía thư phòng của Vương Tuấn Dương, nơi tiểu bảo bối của cô đang say ngủ.

Hạ Cẩn Mai ôm lấy tiếu bảo bối từ chiếc nôi, cô đặt tiểu bảo bối lên cái giường cá nhân của mình.

Tiếu bảo bối hơi cựa mình vì bị chuyển chỗ ngủ, nhưng rồi nhận ra mùi hương quen thuộc, tiểu bảo bối vội vàng rúc vào lòng Hạ Cẩn Mai, bàn tay nhỏ xíu bấu lấy áo cô.

Hạ Cẩn Mai nhìn con trai mình thật kỹ, cái má phiến hồng, đôi mi dài, cong cong trên đôi mắt đang nhắm nghiền thật sự đáng yêu vô cùng.



Con trai cô, còn nhỏ như vậy mà đã trải qua rất nhiều hung hiểm, nghĩ lại tình cảnh đêm bị bắt cóc đó tim cô như thắt lại.

Cô hôn nhẹ lên trán tiểu bảo bối.

Nước mắt vẫn chảy ra.

Cô thì thầm: “Con trai, mẹ ở đây rồi.Mẹ sẽ không rời xa con đâu.Ngủ ngoan nhé!”

Tiểu bảo bối dường như cũng nghe được tiếng cô thì thầm lại khẽ rúc vào người cô, miệng cong lên.

“Ngoan, đừng sợ!”

Hạ Cẩn Mai lần nữa ôm lấy con trai mình, cô cũng chìm vào giấc ngủ an tĩnh.

Cô đã quyết định rồi, dù có bao nhiêu khó khăn, cô nhất định sẽ không rời đi, sẽ âm thầm làm một vυ" em chăm sóc bên cạnh con trai mình, không mong cầu điều gì cả ngoài việc được ở bên cạnh nhìn con trai lớn lên khỏe mạnh, bình an.

Và điều quan trọng nhất, cô muốn con trai mình lớn lên sẽ không như Vương Tuấn Dương, gϊếŧ người không gớm tay.

Đêm trôi đi thật nhanh.

Trong phòng chỉ nghe thấy tiếng thở đều đều của cả người lớn và trẻ nhỏ.

Trong đêm, một bóng đen vụt qua, âm thầm nhìn thấy cảnh tượng đó, miệng hắn khẽ nở một nụ cười lạnh giá.

Ngày hôm sau, dưới căn hầm, Vương Tuấn Dương đã có thể khôi phục lại sức khỏe.

Mặc dù vẫn không vận động được mạnh nhưng ngồi trên xe lăn xuất hiện trước mặt mọi người thì không có vấn đề gì cả.