Chương 33

Từ phía sau hai vệ sĩ của gã thư sinh mang đến trước mắt Hạ Cẩn Mai chính là cái cốp đồ trang điểm phiên bản giới hạn đó.

Thứ ở trong cửa hàng của Trường Sinh chẳng qua chỉ là một loại cao cấp trong nước, so với phiên bản này còn kém đến cả mười bậc.

Hạ Cẩn Mai còn chưa kịp nói gì thì gã thư sinh cất tiếng: “Mau cầm lấy đi.Lần sau em muốn gì nhất định phải nói với anh.Còn nữa, em đừng có giản dị thế này, tránh cho những kẻ mắt chó không thấy được minh châu”

Hạ Cẩn Mai vẫn á khẩu, lòng muốn chửi mà miệng không nói nổi.

Dẫu sao gã thư sinh lúc này cũng là cho cô mặt mũi.

Có điều hắn càng làm thể, càng khuếch trương thì cô cũng càng hiểu độ nguy hiểm của hắn đến thế nào.

Hạ Cẩn Mai miễn cưỡng cầm lấy cốp đồ.

Liên ngay sau đó gã thư sinh đã cướp lời nói trước: “Thật tốt.Cậu Lương, cảm phiên chúng tôi đi trước nhé!”

Nói xong thì năm lấy tay Hạ Cẩn Mai rời đi.

Đi đến một góc khuất, nơi này Hạ Cẩn Mai liếc mắt không có camera gã thư sinh mới buông tay cô ra.

Hạ Cẩn Mai định nói thì hắn đã nói trước.



“Em yêu, sao căng thẳng thế?”

“Anh có thể bỏ cách nói chuyện cợt nhả ấy đi được không? Cảnh sát tìm kiếm anh, anh không sợ tôi báo cảnh sát sao?”

“Ồ, vậy em yêu không biết rồi, gã họ tìm là người khác.Anh có thân phận hẳn hoi, đừng có nói thế, rất dễ gây hiểu lầm”

Hạ Cẩn Mai nhăn mặt không hiểu.

Gã này đa nhân cách hay sao? Hay mắc bệnh điên thật? Nhưng dẫu sao hẳn ta cũng cứu cô một mạng, cô không thể lấy oán báo ân.

“Cảnh sát tin rằng chúng ta có liên quan, có thể sẽ cho người theo dõi.”

“Đừng lo lắng quá.Như thế mất vui.Mà anh đã nói đó là người khác.Hôm nay đến tặng quà cho em.Cũng nhờ em một việc.”

Hạ Cẩn Mai ngạc nhiên hỏi: “Việc gì? Mà trong này không có bom chứ?”

“Em kiểm tra là biết”

Hạ Cẩn Mai cau mày.



Hắn càng cợt nhả cô càng không nhìn ra được hắn là nói thật hay nói đùa.

Đúng là một kẻ nguy hiểm, có thể khiến người khác không thể nào hiểu nổi hắn dù một chút.

“Được rồi, tôi tin anh vậy.Nhưng đừng gọi tôi như vậy, rất gây hiểu lầm”

“Hiểu lầm gì chứ? Anh định sẵn em là người yêu rồi.Đừng có phản đối.Em phản đối, anh không vui”

“Nghiêm túc đi!”

Hạ Cẩn Mai mặc dù biết hắn nguy hiểm nhưng nhịn không được kiểu nói chuyện bông đùa của hắn mà cất tiếng cứng rắn.

“Mang giúp anh tờ giấy này cho Vương Tuấn Dương”

“Cái gì? Trong một khắc, Hạ Cẩn Mai cảm giác như gã thư sinh này quả thật theo dõi cô, còn biết được cô có biết Vương Tuấn Dương.

Cô hết nhìn cốp đồ trang điểm lại nhìn gã.

Thấy cô còn chần chừ, hẳn đưa tay cho cô một tờ giấy, liếc mắt một cái cô chỉ có thể nhìn thấy nó chỉ có một chữ “Đấu”, ngoài ra không có gì khác.

“Sao anh không tự đi mà đưa?”