Chương 27

“À, Hạ Cẩn Mai, Phạm Bảo Trung có hỏi xin số của cậu.Cậu ta có vẻ như vẫn rất thích cậu.Cậu có hay không nên tìm hiểu một chút.Dẫu sao, cũng nên cho mình được bắt đầu một mối quan hệ với người tốt hơn”

Diệp Tịnh Nhi đề cập.

Phạm Bảo Trung chính là anh chàng lớp trưởng học cùng phổ thông với cả hai.

Năm đó, Hạ Cẩn Mai cũng biết anh ta có tình cảm với mình, chỉ là khi ấy tâm tư của cô vẫn đặt hết trên người An Lâm Khánh.

Nghĩ lưu manh một chút thì cô đã vì một bông hoa cứt lợn mà bỏ lỡ cả một rừng hoa đẹp đẽ trước mặt.

Chỉ là lúc này, niềm tin của cô vào thứ gọi là tình yêu còn mong manh hơn cả sợi chỉ, sợ răng trong thời gian ngắn không cách nào tiếp nhận được đổi phương hay bất kỳ một mối quan hệ nào đó khác.

Hạ Cẩn Mai trong lòng thật tình không có ý nghĩ đó liên gạt đi: “Mình không thích cậu ấy.Chuyện tình cảm là duyên số.Cậu cũng đừng mất công mối lái lung tung”

“Cậu chắc chứ? Phạm Bảo Trung là một người đứng đắn, lại theo đuổi cậu nhiều năm như vậy! Cậu như vậy cũng thật tội cho Bảo Trung”

Diệp Tịnh Nhi có chút không cam lòng nói.

Nhưng Hạ Cẩn Mai rất dứt khoát: “Cậu nghĩ mà xem, chấp nhận tìm hiểu, gieo hy vọng cho một người thích mình mà bản thân mình không thích mới là tàn nhẫn đó.Mình không muốn chọn bừa một ai đó, càng không phải là người thật tâm thật dạ với mình để lấy họ làm lá chắn”

“Haiz…Cậu nói đúng.Nhưng mà dù sao, tình cảm cũng có thể từ từ vun đắp mài”

Diệp Tịnh Nhi khá đơn giản, cô cũng không tin vào thứ gọi là tình yêu khắc cốt ghi tâm, tình yêu hay hôn nhân với Diệp Tịnh Nhi rất đơn giản, chỉ là tìm một người phù hợp mà thôi.

Vậy nên trong chuyện này cô có chút không hiểu được suy nghĩ của Hạ Cẩn Mai.

Hai người nói thêm một lúc nữa thì Diệp Tịnh Nhi trở về nhà.



Những ngày sau đó, Hạ Cẩn Mai đều đặn tới nhà họ Vương, cậu chủ nhỏ đã lớn lên từng ngày, ngoài lúc ngủ, khi thức cậu chủ nhỏ đã biết cười và hóng hớt chuyện khi Hạ Cẩn Mai nói.

Mỗi khi cô chơi trò ú òa tiểu bảo bối cũng thích chí mà cười giòn tan.

Mà những chuyện này, cơ bản Vương Tuấn Dương đều nắm trong lòng bàn tay, một chút cũng không bỏ sót.

Một buổi chiều, Hạ Cẩn Mai trở về sau khi từ nhà họ Vương tại khu biệt thự cao cấp, ngang qua một trung tâm thương mại, Hạ Cẩn Mai chợt nhớ ra bản thân cần mua một chút đồ phục vụ cho việc học trang điểm nên cô mới bước vào đó.

Khu mỹ phẩm cao cấp được bày bán ở tầng hai.

Hạ Cẩn Mai ngang qua khu trang sức thì đến những showroom mỹ phẩm của các thương hiệu nổi tiếng.

Cô bước vào đó, nhanh chóng bị thu hút bởi một cốp đồ trang điểm gần giống với bản giới hạn của nhãn hàng cô yêu thích nhất mà trước đó cô muốn mua nhưng cốp đồ đã hết hàng ngay sau một giờ mở bán trên trang chủ thương hiệu.

Bộ cốp trang điểm kia, mặc dù không sánh được với thứ cô muốn nhưng cũng có thể nói là một bộ thay thế tạm ổn.

Với hy vọng có thể mua được phiên bản tương tự cô cất tiếng hỏi chủ cửa hàng: “Xin hỏi, cốp đồ kia có bán hay không ạ?”

“Thật xin lỗi, cốp trang điểm đó đã được khách hàng mua trước và trả tiền rồi.

Hiện khách hàng chưa đến lây thôi ạ!”

Quả nhiên đồ tốt phải tranh giành mới có.

Hạ Cẩn Mai có chút tiếc nuối nhìn cốp trang điểm không chớp mắt.

“Thật đáng tiếc!” Hạ Cẩn Mai tiếc nuối nói.