Hạ Cẩn Mai nói xong chầm chậm nhìn yết hầu đang chuyển động của Vương Tuấn Dương như trêu ngươi.
Hạ Cẩn Mai rõ ràng là cố ý.
“Đừng thách thức giới hạn của tôi.”
Vương Tuấn Dương nói, miệng rít lên.
Không biết là anh đang dọa Hạ Cẩn Mai hay là dọa chính mình nữa.
Hạ Cẩn Mai cười nhạt rồi đi về phòng.
Ngày tháng vô vị này bao giờ mới chấm dứt? Đột nhiên khi nhìn thấy kẻ thù của mình là Lưu Bối Na có thể sống tối như vậy còn bản thân thì thê thảm cô lại muốn cười.
“Mình làm sao lật được ván cờ này? Làm sao để minh oan và tự do đây?”
Vương Tuấn Dương lúc này thấy bóng cô đã đi khuất.
Anh thở ra một hơi.
Anh dù chẳng muốn thừa nhận nhưng thực tế chứng minh mỗi lần cô tiếp xúc thân thể với anh sau cái lần anh bị xuân dược khống chế ấy thì cơ thể anh lại có phản ứng đáng xấu hổ.
“Chú Lục, chú vào đây.”
Vương Tuấn Dương khịt mũi nói.
Đáng chết là cái hương bạc hà cứ quanh quẩn quanh đây khiến cho anh khó chịu không nói lên lời.
Lục Vĩnh Thành nghe tiếng Vương Tuấn Dương mà vào bên trong thư phòng.
Lục Vĩnh Thành không biết hai người vừa xảy ra chuyện gì chỉ thấy Hạ Cẩn Mai bước ra với khí thế khác hẳn ngày thường.
Có lẽ khi con người ta yếu đuối nhiều ngày họ sẽ vùng lên.
Lúc này Lục Vĩnh Thành nhìn Vương Tuấn Dương thì thấy khuôn mặt anh cực kỳ khó tả.
“Cậu chủ, có chuyện gì vậy ạ?”
“Chú điều tra cho tôi mọi thông tin liên quan đến Vương Tuấn Kiệt.”
Lục Vĩnh Thành vừa nghe lời này thì kinh động.
Ông nhìn lại Vương Tuấn Dương một lần nữa để xác nhận thông tin xem mình nghe có lâm hay không.
“Vâng.Tôi sẽ đi làm ngay.Mà Tiểu Trương đã có thông tin vê Lăng Hạo Khiêm.Cậu ta đúng là bị ám toán bởi người của mẹ cậu.Nhưng có vẻ như Lăng Hạo Khiêm không bán đứng cậu đâu.Cậu ta là người phía cảnh sát.Cậu ta vốn điều tra việc làm ăn phi pháp của mẹ cậu và một người nữa.Dường như cậu ta cũng có thông tin vê tên sát thủ điên đó.Vì lý do này mới bị ám toán.”
Vương Tuấn Dương nghe xong thì trong lòng không thể nhịn được quá bất ngờ mà đứng hẳn lên khỏi xe lăn.
Chân anh vốn đã bình thường lại mấy năm nay, chỉ là anh che giấu người ngoài, cũng che giấu mẹ anh mà thôi.
“Nguồn tin chính xác chứ?”
“Rất chính xác ạ.Tiểu Trương đã thu thập được hồ sơ bên đội đặc nhiệm Huyết Lang.”
Lục Vĩnh Thành thận trọng nói.
“Vậy còn Thịnh Đăng Tuấn, có tin chưa?”
Vương Tuấn Dương hỏi dồn.
Lục Vĩnh Thành thở dài lắc đầu: “Thịnh Đăng Tuấn lý lịch sạch bong, không có gì cả.Chỉ là sạch quá nên đúng là rất đáng ngờ.”
Vương Tuấn Dương không nén nổi thở dài.
Những nhân vật gần đây xuất hiện xung quanh anh, bằng một cách nào đó lại luôn liên quan đến Hạ Cẩn Mai, lại càng cho thấy những liên quan đến Đỗ Trì Tuyết.
Tên sát thủ thư sinh đó cũng từng chọn Hạ Cẩn Mai là công cụ truyền tin.
Điêu này cũng không phải tình cờ đúng không? Màn sương cứ thế bủa vây lấy Vương Tuấn Dương, anh không nhìn thấu được Hạ Cẩn Mai, càng không nhìn thấu được từng việc trước mắt.
“Chú Lục, Hạ Cẩn Mai trong mắt chú như thế nào?”
Lục Vĩnh Thành không ngờ Vương Tuấn Dương hôm nay lại hỏi câu này.
Suy nghĩ hồi lâu cuối cùng mới dám bày tỏ: “Cậu chủ, cô Hạ đúng là được vợ chồng Lưu Thịnh Hào nuôi dạy, nhân phẩm hai người này cũng không quá tệ, nhưng cũng không hẳn tốt.Còn Lưu Bối Na tôi không muốn nhắc tới.Nhưng sau khi điều tra vê cô Hạ, cô ấy chủ yếu ảnh hưởng tư tưởng của bà nội.Mãi đến năm mười bảy tuổi bà nội mất thì khi ấy cô Hạ đã trưởng thành, đã phân biệt được thiện ác rồi ạ.Mà bà cụ Hạ thì nổi tiếng nhân đức.Tiếp xúc với cô ấy tôi cũng không nghĩ cô Hạ là người có thể làm ra chuyện hại đến cậu chủ nhỏ.Chỉ sợ cô ấy bị lợi dụng mà không biết.”
Lục Vĩnh Thành nói một hồi dài.
Dường như đã tích từ rất nhiêu ngày tháng bây giờ có cơ hội mới nói ra.