Chương 17

Cô không thấy anh có bất kỳ biểu cảm gì.

Cô mạnh dạn hơn bắt đầu bước đi mấy bước anh cũng mặc kệ.

Cô nghi hoặc: “Vậy là tôi đi được rồi?”

Vương Tuấn Dương vẫn một mực không đáp.

Hạ Cẩn Mai cảm thấy đổi phương không nói gì, cũng không hành động gì, trộm nghĩ tên điên này rốt cuộc là để cho cô đi.

Cô mở cửa đẩy ra, bước qua hành lang lớn cũng chẳng thấy ai ngăn cản, cơ bản trót lọt đến không ngờ.

Nội tâm Hạ Cẩn Mai rét lạnh, cô quay nhìn phía sau, Vương Tuấn Dương cũng không hề cho người đuổi theo.

Biệt thự rất rộng, đi mãi vẫn chưa đi hết cái hành lang lạnh lão đó.

Hạ Cẩn Mai thấy sống lưng mình đổ mồ hôi lạnh.

Nghĩ đến cái lông kia càng thêm vội vã.



Nhưng cô đi một vòng, vẫn không hề có một ai ngăn cản, thậm chí khi bước qua người Tiểu Trương cũng không hề bị giữ lại hay nói câu nào, thuận lợi đến không ngờ.

Nhưng chính sự trót lọt này lại khiến cô hoang mang đến cực điểm.

Đối phương đã mất công đưa cô tới đây, lại cho cô xem một màn tra tấn dã man, không phải chỉ là để dọa cô mấy câu thôi chứ? Nhất định không thể dễ dàng đến vậy.

Hạ Cẩn Mai đã gần ra đến phía cống, chỉ thấy đám vệ sĩ phía đó một lời không nói, một chớp mắt cũng không động liền không hiểu sao chân có chút chùn bước, cô phân vân hôi lâu.

Ruột gan cồn lên từng hồi, khó chịu muốn chết.

Hạ Cẩn Mai suy tính hồi lâu, chẳng hiểu sao, cô lại quay cổ trở về thư phòng của Vương Tuấn Dương.

Khi cô mở cửa trở lại, anh vẫn ưu nhã ngồi đó uống trà, cũng không có chút ngạc nhiên nào: “Anh định giở trò gì?”

Hạ Cẩn Mai hoang mang hỏi lại.

Nhưng, Vương Tuấn Dương một chút cũng không trả lời.

Hạ Cẩn Mai thật sự không hiểu nổi, bản thân bị khống chế đưa đến đây, nói hai câu lại thả cho đi, loại chuyện này có thể xảy ra sao? “Tôi đang hỏi anh đấy!”

Ngữ khí của Hạ Cẩn Mai có phần nóng nảy hơn, âm thanh phát ra cũng to hơn, trong lời nói nghe ra được một chút run rẩy vì sợ hãi.



Lúc này Vương Tuấn Dương mới nhíu mày một cái.

“Vậy là cô tự nguyện ở đây? Tôi không có bắt cóc cô, cũng không có tình tiết tăng nặng nào, theo luật, tôi vô tội phải không?”

Hạ Cẩn Mai ngơ ra mất mấy giây.

Thật là LOL gì thế này? Đây là bày cái trò gì? Hạ Cẩn Mai cảm thấy chính mình ngu ngốc bị đùa giỡn.

Cô đang định lớn giọng nói gì đó thì trong nhà vang lên tiếng trẻ con khóc.

Cô theo hiếu kỳ lùi ra cửa, nhìn về một căn phòng rộng đang mở cửa ở phía đối diện.

Từ đâu, ba bốn người mặc trang phục người hầu trong các phim hoàng gia đang chiếu gần đây vội vàng vây xung quanh một cái nôi nhỏ, người lắc xắc xô, người tung bóng, tất cả như muốn nỗ lực để đứa bé nín.

Hạ Cẩn Mai cau mày nhìn về phía đó, nhìn bộ dáng mấy người dỗ trẻ con thật nóng mắt.

Đứa bé khóc như vậy, sao không bế lên mà dỗ?

Đứa trẻ vẫn không chịu nín, trái lại tiếng khóc càng lúc càng khàn đi nhưng vẫn chẳng ai có động tác bế bé còn lên Cô thầm rủa mấy người này không đến mức vô dụng đến thế chứ? Hay là sợ gây thương tổn gì khiến cho Vương Tuấn Dương đòi mạng họ? Nguyên nhân của chuyện này là có gốc rễ nhưng lại là chuyện mãi về sau Hạ Cẩn Mai mới rõ.