Chương 12

Hiện hẳn đã phạm rất nhiều tội danh lớn như lừa đảo chiếm đoạt tài sản, buôn người, gϊếŧ người, thậm chí cả khủng bố.

Về danh tính thực sự của hẳn chúng tôi vẫn đang điều tra.

Cô thử nghĩ kỹ lại xem đã từng gặp hắn ở đâu hay chưa?”

Cảnh sát vừa nói vừa đưa cho Hạ Cẩn Mai một bức ảnh của tên tội phạm Santa kia.

Chỉ thấy đó là một gã thanh niên rất trẻ, trông thư sinh và rất trí thức, hoàn toàn không giống như mô tả mà vừa rồi cảnh sát nói.

“Chưa từng gặp!”

Hạ Cẩn Mai khẳng định lại một lần nữa.

Cô nhận thấy bên cảnh sát vẫn đang nhìn mình rất chăm chú dường như muốn xuyên thấu tâm can của cô.

Chỉ là Hạ Cẩn Mai không hề nói dối.

Vậy nên tạm thời cảnh sát vẫn chưa nhìn ra được gì.

Sau đó cảnh sát hỏi thêm một số câu hỏi xoay quanh chủ đề trước đấy nhưng vẫn không tìm được câu trả lời rõ ràng.

Bỗng từ phía bên ngoài đi vào một viên cảnh sát khác, anh ta nói thì thầm gì đó đó vào tai của người đang thẩm tra Hạ Cẩn Mai.



Ngay lập tức, cô cảm thấy có chuyện gì đó sắp xảy ra.

“Cô Hạ, trong hồ sơ của cô có bỏ trống một năm vừa qua.

Không biết trong một năm qua cô đi đâu làm gì?”

Có thể nói rằng đoạn thời gian 1 năm qua là khoảng thời gian quãng đường nhất trong đời của cô.

Cô bị đưa ra nước ngoài sống trong một biệt thự chẳng biết đó là đâu, cô được sống với ai.

Hạ Cẩn Mai lấy lại bình tĩnh và trả lời.

“Tôi ra nước ngoài!”

“Vậy xin được hỏi cô tạm trú ở thành phố nào và ở đất nước nào được không ạ?”

“Đó là một vùng ngoại ô của Pháp!”

“Cô có thể nói cụ thể hơn được không?”

Nói đến chuyện này Hạ Cẩn Mai thực sự bối rối.

“Việc này có quan trọng không ạ?”

Hạ Cẩn Mai đặt câu hỏi ngược lại.



Viên cảnh sát hơi nhíu mày nhìn cô, rõ ràng là của anh ta có ý nghi ngờ về lời khai đó.

“Đương nhiên quan trọng!”

Hạ Cẩn Mai suy xét một chút rồi hít một hơi thật sâu, cất tiếng rành rọt: “Tôi là có việc riêng thật sự không muốn chia sẻ ở đây! Xem như tôi là nhân chứng của vụ việc vừa rồi thì tôi đã nói hết những gì tôi biết.

Những việc còn lại tôi nghĩ rằng bản thân mình không có nghĩa vụ phải nói với cảnh sát các anh.

Bây giờ tôi có thể về được chưa ạ?”

Viên cảnh sát bộc lộ ý nghi ngờ.

Tuy nhiên anh ta cũng không có lý do gì để mà giữ Hạ Cẩn Mai ở lại.

Bằng chứng về việc quan hệ giữa cô và tên tội phạm hầu như là không có một cái gì hết.

Tất cả đều mới chỉ là suy đoán.

Bởi vậy nên anh ta nói: “Được rồi! Cảm ơn cô vì đã phối hợp! Cũng hy vọng chuyện về tên tội phạm cô đã nói thật.

Nếu không thì cô sẽ phạm tội bao che.

Điều này nếu xét trên luật pháp hiện thời cũng phải đến bảy năm tù giam, mong cô suy xét cẩn thận.