Chương 51

“Ông im miệng cho tôi” Dương Thế Minh nóng giận quát lên.

“Sao? Không đúng sao con trai? Con đang lừa dối cô ta và tự lừa dối mình”

“Niệm Nhi đừng nghe ông ta nói chúng ta đi thôi”

“Lão gia không cản họ sao?”

“Ta biết tính nó, đừng ép nó cứ để nó lựa chọn tự Tô Nhan sẽ có cách giải quyết”.

Dương Thế Minh sợ cô sẽ hiểu lầm nên ôm chặc cô vào lòng đưa cô ra xe, trên xe hắn rất muốn giải thích nhưng cô lại quay mặt đi ra ngoài cô không muốn đối diện với hắn.

Về nhà cô cũng đi lên phòng không nói lời nào với hắn, Dương Thế Minh thấy vậy kéo cô lại để cô ngồi đối diện mình.

“Nghe anh kể mọi chuyện đi!!”

[…]

“Hôn ước là do ông ta sắp đặt, anh không hề có tình cảm với Tô Nhan, người có tình cảm với cô ấy là Xuân Lăng chứ không phải anh”

“Sau khi ông ta đi Mỹ thì… anh trở nên lạnh nhạt với tất cả mọi người xung quanh, lúc đó Tô Nhan và Xuân Lăng đã đến và mang anh ra khỏi vỏ bọc đó trở nên vui vẻ hơn”

“Ba người bọn anh thân nhau từ nhỏ, anh là người lớn nhất anh biết rõ Tô Nhan thích anh nhưng anh thì lạnh nhạt với cô ấy nhưng vẫn yêu thương chiều chuộng với tư cách là người anh trai thôi, Xuân Lăng yêu cô ấy hơn bất kì ai khác một lần Xuân Lăng xích mích cũng vì anh mắng Tô Nhan vì nghịch, bởi vậy người yêu cô ấy chỉ là Xuân Lăng thôi nếu cậu ấy biết Tô Nhan trở về sẽ vui mừng lắm”

“Niệm Nhi em không cần lo sợ, anh chỉ yêu em thôi”

“Không …em… không muốn làm tiểu tam đâu”

“Không chúng ta yêu nhau công khai không hề lén lúc với lại Tô Nhan đâu phải là bạn gái của anh mà em sợ làm tiểu tam”

“Em… em thấy có lỗi”

"Niệm Nhi tin anh, anh sẽ nhanh chóng bắt ông ta hủy bỏ hôn ước "

“Người đó là ba anh sao anh lại lạnh lùng với ông ấy như vậy?”

“Ông ta không xứng”

“Vì sao chứ? Sao anh có thể nói như vậy?”

“Cũng vì ông ta mà mẹ lâm bệnh mà mất, sau khi mẹ mất ông ta bỏ rơi anh và đi tìm tình nhân của ông ta bỏ mặt anh sống như thế nào thì sống em thấy người đó có đáng làm ba anh?”

Hoàng Ngọc Niệm bước đến ôm lấy hắn, Dương Thế Minh hơi bất ngờ nhưng cũng đưa tay ôm lấy cô chỉ cần cô còn ở bên cạnh hắn như thế thôi cũng đủ rồi.

[…]

Sáng hôm sau hắn lại dặn cô lại phải nấu bữa trưa cho hắn vì hôm qua bị hụt không được ăn, cô đành phải đồng ý thôi.

Hiện tại lúc đó ngoài sân bay một cô gái có mái tóc vàng kim bước ra bãi đỗ xe, tháo chiếc kính đen xuống gương mặt vô cùng sắc xảo xinh đẹp, một đẹp quyến rũ đến mê lòng người.

Cô mặc bộ váy ôm sát người khoác trên vai chiếc áo vest mê người đường cong mỹ miều lộ ra, khiến đàn ông đi ngang không khỏi trầm trồ thèm khác.

Trước khi về cô đã kiểm tra kỉ hắn đang ở công ty, xem ra phải cho hắn bất ngờ rồi kéo vali đến xe taxi.

“Đưa tôi đến công ty DTM”

Nhìn ra cảnh vật xung quanh, đã thay đổi nhiều rồi liệu anh có thay đổi không, lần này cô về là vì hắn cô sẽ không để hắ vụt mất.

“Cuối cùng cũng về rồi, em nhớ anh lắm Dương Thế Minh” Nở một nụ cười hạnh phúc