“Em tới rồi”
“Ừm, ở đó đợi một lát anh bảo Tống Xuân Lăng xuống đón em”
Khoảng một lát thì cô thấy Tống Xuân Lăng từ từ đi ra, thấy vậy cô mở cửa xe đi ra.
“Chào đại tẩu, đến đón đại ca sao?? Đại ca hạnh phúc ghê á”
“À… chào cậu”
“Đưa chìa khóa để tôi lái vào bãi đỗ nào”
Sau đó Hoàng Ngọc Niệm đi theo Tống Xuân Lăng vào trong, mọi người ở công ty bắt đầu chú ý vào cô và mọi người ở đó bắt đầu bàn tán xôn xao lên Tống Xuân Lăng trừng mắt một cái mọi người ở đấy bắt đầu nghiêm túc đi vào làm việc.
Đúng là công ty hắn rất lớn nha, đi cũng khá lâu mà vẫn chưa giáp hết nữa…
“Anh đúng là có quyền có thế ghê”
“Có gì đâu, đại ca còn hơn tôi nữa”
“Vậy sao??”
Tới phòng làm việc của hắn Tống Xuân Lăng đẩy cửa đi vào, Hoàng Ngọc Niệm đi theo phía sau.
“Tôi đưa đại tẩu lên rồi đây”
“Ừm”
“Thôi tôi ra ngoài đây”
Hoàng Ngọc Niệm ngắm quanh phòng làm việc của hắn rất sạch sẽ đúng là phòng làm việc của giám đốc có khác nhưng màu chủ đạo là màu xám.
“Mua được rất nhiều đồ lắm đúng không bà xã”
“Em không cố ý sài đâu, do bất đắt dĩ thôi về nhà em sẽ trả lại cho anh”
Dương Thế Minh không nói gì đứng lên chống tay ép cô vào tường.
“Ai bảo em trả hả? Số tiền đó nhỏ thôi có cần phải làm vậy?”
“Nhỏ?? Số tiền đó bằng cả hai tháng lương em đấy”
“Thôi giữ đi anh không lấy đâu”
“Không lấy tiền thì lấy đồ đi!!” Hoàng Ngọc Niệm đưa cho hắn giỏ đồ lúc nãy mua được.
“Mua cho anh à?” Dương Thế Minh nhìn giỏ đồ trong tay.
“Là… là… đồ đôi đấy”
“Đồ đôi?? Với em sao?? Là em chuẩn bị cho cuộc hẹn hò à? Vậy… anh phải đi thay mới được”
Sau khi thay đồ xong thì hắn đẩy cô vào phòng thay đồ đợi cô xong Dương Thế Minh nắm tay cô dắt tay cô đi.
Bước xuống tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn vào họ vì họ cùng mặc đồ đôi, tay trong tay vô cùng tình tứ. Không thể kìm lược mọi người lại bàn tán xôn xao ganh tỵ có ngưỡng mộ có.
Dương Thế Minh mặc kệ dắt tay cô đi trong sự ngỡ ngàng của mọi người , mở cửa xe cho cô sau đó lái đi.
“Em muốn đi đâu hẹn hò?”
“Anh chọn đi!!!”
Dương Thế Minh lái xe đến khu trung tâm vì ở đây hắn đã tìm hiểu kĩ vì nơi đây thích hợp cho các cặp đôi hẹn hò, sau đó hắn gửi xe cùng cô đi bộ Dương Thế Minh nắm tay một cách tự nhiên.
Trông hắn cực kì tiêu soái mọi người qua đường đều nhìn vào cô và hắn…
“Hạnh phúc ghê ha…”
“Hai người đó đẹp đôi thật…”
“Tôi cũng muốn có bạn trai như vậy…”
Nghe những lời ấy Hoàng Ngọc Niệm chỉ biết thầm cười nhìn dáng người hắn phía trước dẫn cô đi thật muốn khiến cô phát điên mất, đúng như dự đoán hắn mặc gì cũng cực kì đẹp.
Đi khoảng một đoạn thì phía trước có quán kem hắn dẫn cô vào cả hai cùng thưởng thức món kem tình yêu, trên miệng cô lại vô tình dính lại một ít kem Dương Thế Minh liền với tay lau đi.
Hành động của hắn làm cô đỏ mặt, ăn kem xong hắn đưa cô đến rạp chiếu phim nhưng vào chả có ai chỉ có hai người thật ra hắn bí mật bao hết cả rạp rồi, hắn muốn cô phải bất ngờ muốn cô hạnh phúc .
“Sao vắng thế nhỉ? Thường ngày đông lắm mà ta…”
“Vào thôi…”
Dương Thế Minh đẩy cô đi trước bảo cô ngồi đấy đợi hắn,chuyển ánh mắt về màn hình lớn phiá trước, đột nhiên, tất cả đèn phụt tắt. Màn hình lớn xuất hiện một loạt ký tự, vừa mới bắt đầu, vẻ mặt Hoàng Ngọc Niệm hoàn toàn sửng sốt, ngạc nhiên, sau đó dần dần chuyển sang nét vui vẻ, hạnh phúc.
Màn hình phiá trước xuất hiện dòng chữ thật to, “Niệm Nhi yêu dấu, ngày hôm nay là lần hẹn hò chính thức đầu tiên cuả chúng ta, có bất ngờ hay không? Chắc em đang rất ngạc nhiên vì sao xung quanh không một bóng người? Đó là bởi vì anh, hôm nay đã bao trọn chỗ này, anh chỉ muốn cùng em xem một bộ phim dành cho hai chúng ta. Không nên quá cảm động nha!”