Đem cả đống đồ nặng nề vào nhà, đúng là không đi thì thôi nếu đi thì phải đem đồ về như thế này.
Hoàng Ngọc Niệm bắt đầu trổ tài làm nội trợ của mình, xoắn tay áo lên lấy cuốn bí kíp dạy nấu ăn ra.
Sau đó cậm cụi làm công việc của mình, mà không để ý hắn từ phía sau ôm chặc lấy cô cằm tựa vào vai cô, Hoàng Ngọc Niệm quay lại nhìn hắn.
“Còn ở đó giúp em với nào”
“Chà chà, để anh xem bà xã phu nhân của anh trổ tài mới được”
Dương Thế Minh để ý từng động tác của cô , cứ để cuốn sách sát bên mình cứ một lúc lại nhìn, thấy vậy hắn đem cuốn sách để qua một bên.
“Ơ… anh làm gì vậy? Đem qua bên đó sao em xem được”
“Để anh dạy cho, không cần phải khổ cực như vậy đâu”
“Lấy tạp dề cho anh!!!”
Hoàng Ngọc Niệm với tay lấy tạp dề cho hắn, nhưng hắn lại bắt cô phải đeo vào chiều cao của cô thấp hơn hắn nên phải nhón chân lên, tên này đúng là cao gì mà cao thế không biết?
Dương Thế Minh thấy cô khó khăn vì chiều cao của hai người nên hắn cúi xuống mặt kề sát mặt cô, làm cô giật mình lùi ra một chút cuối cùng cũng đeo vào được.
“Bây giờ phải nhìn anh tập trung cho kĩ nhé!! Công thức cũng phải thuộc đấy!!”
“Được rồi, được rồi”
Hôm nay là ngày cuối tuần nên Hoàng Ngọc Niệm không có đi làm, nên hắn cũng không gọi cô dậy. Hôm nay hắn phải đi sớm nên chỉ chuẩn bị được bữa sáng cho cô sau đó đi làm luôn.
Còn cô khi dậy nhìn lên đồng hồ" ôi mẹ ơi, trễ… trễ giờ rồi" Hoàng Ngọc Niệm bắt đầu cuống cuồng lên chạy khỏi giường vệ sinh cá nhân trong 15 phút, đi xuống nhà mới để ý từ nãy đến giờ không thấy hắn.
Đi vào phòng bếp thì thấy bữa sáng đã được để sẵn trên bàn, lấy điện thoại ra định gọi cho hắn sau đó thì thấy hôm nay là chủ nhật cơ mà?
“Azz… đầu óc dạo này sao ấy nhỉ? Đãng trí quá”
Tự vỗ đầu mình sau đó vào thưởng thức bữa sáng của hắn làm, cô cũng đã biết nấu rồi để cô tự tập làm quen đi hắn cứ làm thế này mãi cô sẽ ỷ lại vào hắn mất.
Sau đó điện thoại cho Dương Thế Minh, sao hôm nay hắn lại đi làm sớm đến vậy? Không nói cho cô biết gì cả.
“Alo, anh nghe nè” đầu dây bên kia truyền lại một giọng nói ngọt ngào trầm ấm.
"Anh đi làm sớm vậy? "
“Nay anh phải bận kí hợp đồng với công ty nước ngoài nên phải đến sớm, nay em được nghỉ đúng không?”
“Ừm, ở nhà buồn lắm”
“Hay là đi mua sắm đi!! Cho thoải mái, thẻ tín dụng ở trong tủ lấy đi”
"Không cần đâu, em tự dùng tiền của mình em không muốn ỷ lại vào anh "
“Ỷ lại gì chứ? Dù sao mấy cái đó sau này em cũng sẽ quản lý thay anh thôi, cần gì thì sài không cần thì để phòng thân. Nghe anh đi”
“Ừm… được rồi…”
"Sau khi đi mua sắm xong ghé công ty anh, anh và em hẹn hò "
"Hửm? Hẹn… hẹn… hò? "
“Đúng rồi hôm qua em đã tỏ tình với anh còn gì? Thì cũng phải cho em một ngày hẹn hò chứ?”
“Làm sao vào được lỡ người ta không cho em vào thì sao”
“Không sao , chỉ cần tới nơi gọi anh, anh sẽ bảo Tống Xuân Lăng xuống đón em”
“Ừm”
“Ngoan, bye em”
Sau khi ăn bữa sáng xong Hoàng Ngọc Niệm lên phòng lấy thẻ tín dụng trong tủ sau đó lái xe đến trung tâm mua sắm, nếu như là lần đầu hẹn hò vậy cô có nên… mua đồ đôi không nhỉ?
Làm vậy ngại lắm, nhưng mà cô vẫn muốn có một buổi hẹn hò thật lãng mạn, quyết định vậy đi đã hẹn hò thì phải cho tới cô quyết định đến shop couple.
"Chào mừng quý khách đến với shop couple"Cô nhân viên mở cửa chào đón một cách nồng nhiệt.
“Có rất nhiều mẫu mã mới, quý khách cứ lựa thoải mái nhé”
“Cám ơn”