Dương Thế Minh đành thở dài đi thay đồ sau đó xuống lúc này mọi người đã chuẩn bị đi ra suối.
“Nè anh đi nhanh lên coi” Lỵ An kéo Trần Anh đi do cậu vẫn còn buồn ngủ nên mắt nhắm mắt mở đi phía sau Lỵ An thấy vậy nên kéo cậu chạy đi.
“Oáp~ lâu lâu có một ngày nghỉ mà cũng bắt anh đi ra ngoài nữa mệt muốn chết” vừa đi vừa ngáp.
“Biết vậy tôi cho anh ở nhà rồi, đồ sâu lười”
“Nè hai người còn ở đó cãi nhau mau qua đây đi” Hoàng Ngọc Niệm ngán ngẫm nhìn cặp đôi này cứ như chó với mèo ấy .
“Mà hôm nay nhiều người ra suối quá, nhìn chung chắc họ cũng là khách du lịch” cô ngồi trên tản đá gần đó nhìn xung quanh.
"Ở đây cũng khá nhộn nhịp, cũng không quá buồn vì ban ngày như thế này cũng đông vui " Lúc đầu hắn cứ ngỡ là về quê sẽ khá là êm đềm yên tĩnh nhưng nơi đây cũng là nơi khách du lịch đến thường xuyên.
“Cá kìa mau bắt đi, kìa …để chạy mất bây giờ nó qua chỗ anh rồi kìa …chặn nó lại” Lỵ An kéo Trần Anh xuống suối cả hai cùng rượt con cá chạy từ đầu này qua đầu kia.
“Á…” bỗng Lỵ An kêu lên một tiếng sau đó té xuống nước.
Lúc này cả ba vẫn còn đang tập trung bắt cá thì thấy Lỵ An té xuống nước cả ba chạy đến đưa cô lên bờ.
"Nè cậu không sao chứ Lỵ An " Hoàng Ngọc Niệm cầm lấy chân cô xoa bóp.
“Chặc chân rồi… á…”
“Để tôi làm cho, Lỵ An em gáng nhịn đau nhé!!” Trần Anh xoa bóp khớp chân cô nhè nhẹ sau đó bẻ lại.
“Á…” tiếng la chói tai đó là của Lỵ An
“Sao rồi đỡ hơn chưa?”
“Đỡ đau rồi nhưng vẫn còn hơi hơi …” Lỵ An đứng lên chân đi khập khiễn.
“Để tôi đưa cô ấy về , hai người ở đây bắt cá tiếp đi” nói rồi Trần Anh cõng cô về nhà.
“Không biết cậu ấy có sao không nữa?” Nhìn theo bóng lưng của hai người kia.
“Sẽ không sao đâu, Trần anh cậu ta cũng là bác sĩ mà em lo gì tự cậu ta lo cho Lỵ An được mà”.
Do lúc nãy cô nhảy xuống nước đỡ Lỵ An lên nên bây giờ áo ướt cả lộ ra nội y bên trong người mình, hắn sợ những người xung quanh thấy với lại sợ cô bị cảm lạnh nên lấy chiếc áo khoác của mình khoác cho cô.
“Áo em ướt rồi, mặc vào vào đi kẻo lạnh”
“Cơ thể của em chỉ một mình anh nhìn thôi, anh không muốn bất kì anh nhìn cả”
Nghe xong câu đó gương mặt cô bắt đầu ửng hồng nhìn vào đôi mắt của hắn, sao hôm nay cô lại cảm thấy hắn lại quyến rũ đến như vậy vài giọt mồ hôi còn vương trên mặt và ướt chiếc áo sơmi trắng của hắn.
Càng nhìn cô càng đỏ mặt thấy cô cứ nhìn chằm chằm như vậy Dương Thế Minh ngồi cạnh cô thì thầm vào tai " thích ngắm anh đến vậy sao? Vậy thì mặt anh đây ngắm đi đến khi nào em chán thì thôi" đưa gương mặt sát lại cô, lúc này Hoàng Ngọc Niệm mới giật mình đẩy nhẹ hắn ra.
“Tránh ra đi!!! Ai thèm nhìn anh chứ” tát nước vào mặt hắn sau đó chạy đi.
“Nè đứng lại anh bắt được em thì chết với anh xem anh phạt em ra sao” Dương Thế Minh chạy nhanh theo cô hai người cứ thế rượt đuổi nhau quanh đấy.
“Cảnh tượng này quen thật, mình đã từng trãi qua rồi” vừa chạy cô vừa suy nghĩ tới hình ảnh của Vũ Hạo Văn và cô lúc trước.