Chương 7

Trong giờ giải lao Dương Thế Bảo vẫn còn đang nghỉ ngơi thì điện thoại đổ chuông.

"Con trai, con rảnh chưa?ra sân bay đón ba đi!!"

"Dạ, ba đợi con"

Chiếc xe của hắn nhanh như chớp khiến người bên đường sợ hãi nép vào bên trong, hắn vẫn luôn như ba hắn chạy xe lúc nào cũng vậy luôn hù dọa người đi đường.

Phía Lãnh Tĩnh thoáng chốc cô cũng tới nơi, Lãnh Tĩnh kéo vali xuống một tay mang túi xách một tay kéo vali nhưng vẫn cố cầm theo hộp gà rán mà mẹ cô đã chuẩn bị cho cô.

Khi tới nơi nhất định cô sẽ ăn hết sạch, bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên đồ đạc đã nhiều rồi ai mà điện giờ này thế nhỉ cố chỉnh lại đồ sau đó lấy điện thoại ra.

"Em gái à... nay anh không có ở đó anh đi công tác rồi, em ở khách sạn tạm nha..."

"Dạ.... mà sao anh không báo trước làm em mừng hụt"

"Thôi ngoan anh nhờ bạn anh ra đón em, khi nào về có quà cho em nha"

"Được rồi, anh nhớ đó"

"Em đang ở đâu?"

"Em đang ở trước quán cà phê Rose" cô nhìn về phía sau.

"Rồi... bạn anh tên Mộc Chi á nha đợi cậu ấy một chút sẽ đến, cậu ta sẽ chăm sóc tốt cho em"

"Dạ.... anh đi vui vẻ"



Trong khi đứng đợi thì một chiếc xe chạy với vận tốc kinh hồn, Lãnh Tĩnh hoảng sợ tên đó muốn chết hay sao mà chạy kiểu đó.

Khi chạy ngang cô vũng nước trước mặt văng cả vào người cô làm hộp gà rán ướt sũn.

"Tên kia!!! Dừng xe lại!!! Chạy xe kiểu đó đấy hả"

Dương Thế Bảo không nghe thấy và cũng chẳng nhìn thấy vì hắn chạy khá nhanh bỏ cô cả một đoạn.

Lãnh Tĩnh trong bộ dạng ướt sũng thầm rủa tên trời đánh đó, hộp gà của cô may quá không bị sao cả nếu để cô gặp lại hắn sẽ cho hắn biết tay.

Một chiếc xe khác chạy đến, nhìn nhìn cô sau đó bước xuống là một anh chàng đẹp trai chiều cao có thể nói là cỡ 1m8 cô chỉ đứng đến ngực anh ta thôi.

"Em... có phải là Triệu Lãnh Tĩnh không?"

"Ơ... dạ đúng rồi"

"Chào em anh là Trương Mộc Chi, là bạn của anh trai em Triệu Lãnh Tân"

"Dạ... em biết rồi"

"Mà sao quần áo em ướt cả rồi"

"Azzz.... anh đừng nhắc nữa làm em tức điên đây"

Mộc Chi mĩm cười nhìn hành động đáng yêu của cô nàng sau đó đưa cô vào xe, anh đưa cô đến một khách sạn lớn cũng rất nổi tiếng ở đây.

"Woa... đẹp quá rộng lớn nữa, mà chắc đắt tiền lắm"

"Không sao, anh lo được hết, em cần gì cứ gọi cho anh nhé muốn đi đâu thì gọi anh đừng ngại" Mộc Chi đưa cô tấm danh thϊếp.



"Tổng giám đốc Trương Mộc Chi?"

"Ừm sao vậy?"

"À... không ... không có gì đâu, em cám ơn anh em vào phòng đây"

"Một lát sẽ có người mang thức ăn lên"

"Dạ..."

Mộc Chi xoa đầu cô hành động này làm cô xấu hổ hai má bắt đầu đỏ ửng lên nhùn anh thật là hảo soái quá đi, đi vào trong đóng cửa lại dựa vào cánh cửa.

Cô trượt dài xuống tay đặt lên ngực mình cảm nhận nhịp tim đang đập.

"Anh Mộc Chi.... cám ơn anh hai giới thiệu anh chàng đẹp trai này chăm sóc cho em"

Lãnh Tĩnh bước đến giường nằm xuống chiếc nệm êm ái, lăng qua lăng lại nhớ lại gương mặt lúc nãy của Mộc Chi sau đó sờ nhẹ lên đầu mình cười khúc khích.

"Phải đi tắm mới được, người dơ cả rồi... tên khốn đó đừng để tôi gặp lại anh"

Bước xuống giường lục vali lấy bộ đồ khác đem vào phòng tắm, Lãnh Tĩnh khá bất ngờ với những hãng sữa tắm ở đây, và có cả một bồn tắm lớn đúng là khách sạn nổi tiếng.

Chọn đại một loại sữa tắm thích hợp ngâm mình trong bồn tắm sau một ngày mệt mõi quả thật là tuyệt vời không gì sánh bằng.

Tắm xong Lãnh Tĩnh bước ra thay bộ đồ vào, bước ra điều đầu tiên làm là cô mở hộp gà rán ra và thưởng thức may lúc nãy chỉ ướt bên ngoài không ảnh hưởng gì đến bên trong.

Cô ăn hết không chưa một miếng gì, sau đó đi đến giường ngã xuống đó ngủ một giấc.