Chương 11: Roi lông chó

Tôi nhờ bác cả dẫn tôi ra sau núi thăm mộ của cô bé kia. Bác ấy lập tức đồng ý, dẫn tôi ra sau núi.

Chờ đến khi sắp lêи đỉиɦ núi, chúng tôi mới tìm được một gò đất nhỏ, đơn sơ đến mức không được coi là phần mộ. Có một miếng gỗ cắm trước gò đất, bên trên viết: Mộ của Giang Tuyết.

Cái tên rất đơn giản, có thể thấy bố mẹ cô ấy không có tâm tư đặt tên cho con gái.

Chung quanh ngôi mộ đều là gò đất cao, chỉ có đằng sau là khe núi. Tôi hơi buồn bực, sao lại có ngôi mộ như vậy? Trông rất kỳ quặc. Bác cả nói: “Đây là mộ do một đạo sĩ ở làng bên làm cho, ông ấy bảo chung quanh đều cao thì dù cô bé này oán khí mạnh đến mấy cũng không bò ra được, lại chặn đường lui, có thể bảo vệ người nhà kia bình yên, hai đứa con trai có tài nguyên cuồn cuộn.

Nghe vậy, tôi biết ngay là không đúng lắm, có lẽ ông đạo sĩ kia cũng căm ghét hành vi này nên lừa họ chôn cô bé như vậy, vừa lúc khiến cho cả nhà kia bị báo ứng. Chỉ cần được học hành một chút thì sẽ cảm thấy cách nói này rất kỳ quặc.

Tôi nói cảm ơn bác cả, kêu bác ấy xuống núi trước, sau đó tôi ngồi trước ngôi mộ nhỏ yên tĩnh chờ đợi. Tôi nghĩ nếu chị gái xinh đẹp đúng là cô bé này thì chắc chắn cô ấy sẽ xuất hiện vào buổi tối ở đây. Bây giờ tôi đã không còn đường lui, chỉ có thể xin cô ấy giúp

Thời gian trôi qua, mặt trời nhanh chóng xuống núi, chung quanh tối mở không thể thấy rõ cảnh vật. Tôi im lặng ngồi đó hút thuốc, tim đập thình thịch như nổi trống, chỉ có thể hút thuốc để tỉnh táo, lại bị sặc ho khan.

Một cơn gió lạnh bằng thổi tới, tôi ngửi được mùi thơm, lúc này một giọng nói vang lên từ đằng sau: “Chồng ơi.”

Tôi vội quay đầu, thấy chị gái xinh đẹp đứng sau lưng tôi. Quả nhiên cô ấy đến vô ảnh đi vô tung, không có tiếng bước chân nào. Hôm nay cô ấy mặc váy trắng, vẻ mặt vui sướиɠ, chắc là không ngờ tôi lại chủ động đến tìm cô ấy.

Tôi run rẩy hỏi: “Cô có phải là Giang Tuyết không?”

Cô ấy gật đầu, dịu dàng nhìn tôi. Trong lòng tôi càng sợ hãi, không ngờ người đã chết mười mấy năm mà lại xuất hiện trước mặt tôi. Đôi mắt xinh đẹp của cô ấy nhìn tôi, môi đỏ khẽ mở: “Chồng ơi, em anh lâu lắm rồi, nơi đó vừa lạnh vừa ướt, ngày nào em cũng nhớ anh, muốn anh đến tìm em.”

Tôi kìm nén sự sợ hãi, vội vàng nói: “Cô có thể cứu bố mẹ tôi ra được không? Nếu cô có thể cứu họ thì tôi sẽ cam tâm tình nguyện thành thân với cô.”

Nghe vậy, cô ấy ngây người, sau đó vẻ mặt vui sướиɠ như một cô gái ngây thơ “Thật hả?”

Tôi bảo không hề nói dối. Cô ấy ngẫm nghĩ rồi nói: “Họ bị người đàn bà kia nhốt trên lầu trong căn nhà cũ đối diện nhà anh, bây giờ vẫn còn kịp. Oán khí của cô ta chưa hết, anh tìm một con chó đen hung ác từng cắn rất nhiều người, dập đầu ba lạy với thi thể của nó, lấy lông nó kết thành roi, dùng dây tơ hồng buộc chặt, lại ngâm trong máu nó một tiếng, dùng lửa hơ khô thì có thể cầm roi đó đánh người đàn bà kia, có thể đánh ba lần, đừng đánh hụt, đánh lên trán ấy. Quất roi lên mặt bạn của bố mẹ anh thì có thể làm cho ông ấy tỉnh táo lại.”

Bạn của bố mẹ tôi chẳng phải chính là Giang Tu hay sao?

Nghe vậy, tôi vui mừng nói cảm ơn Giang Tuyết, sau đó chạy xuống chân núi. Chó trong núi đều hung ác, bên cạnh nhà mới của tôi có một người hàng xóm, trong nhà có con chó đen, thường xuyên cắn người. Có hồi họ ra ngoài làm ruộng, con chó đó còn chạy ra ngoài cắn nát chân của một cô bé, nuốt thịt vào bụng, làm hại nhà họ đền không ít tiên. Nhưng hàng xóm thường xuyên dẫn con chó này đi đấu chó, có thể thắng được tiền nên không muốn đánh gϊếŧ nó.

Tôi chạy xuống núi, vừa lúc nhà hàng xóm không có nhà. Chó đen thấy tôi thì xông lên sủa, tôi cầm rất nhiều gạch đập chết con chó đó, sau đó trộm thi thể của nó.

Kế tiếp, tôi kéo xác con chó vào nhà, làm đúng như lời Giang Tuyết, đầu tiên là dập đầu với xác của nó, sau đó cắt lông bện thành roi. Ban đầu còn rất khó, nhưng sau này tôi đã nằm giữ kỹ xảo, lại thêm dùng dây tơ hồng buộc nên dễ dàng hơn nhiều. Sau đó tôi bỏ roi vào ngâm trong máu chó đen, một tiếng sau lấy ra hơ lửa cho khô, thử lắc lắc cây roi. Cây roi phát ra tiếng “bốp” giòn tan, còn chắc hơn tôi nghĩ.

Tôi cầm roi đi ra, cần thận đi vào núi, tới căn nhà cũ kia. Nơi này tối om, cực kỳ yên tĩnh, cửa gỗ mở toang. Tôi kìm nén sợ hãi đi đến cửa, đang chần chờ không biết đi vào bằng cách nào thì một giọng nói già nua khàn khàn bỗng truyền tới từ trên lầu: “Đưa gạo kìa.”

Tôi run lên, cầm chặt cây roi, sợ nghe thấy câu kế tiếp. May mà mấy giây sau, căn nhà vẫn im lặng. Tôi thở phào nhẹ nhõm, hình như Thi Dung Dung không có nhà, tôi vội vàng đi vào.

Nhưng khi tôi vừa đặt chân vào cửa thì bỗng có tiếng bước chân chạy sau lưng, giống như muốn bắt lấy tôi, còn vang lên giọng nói sắc lẹm khiến tôi run lên, nổi da gà: “Không phải đưa gạo!”

Nghe tiếng động, tôi nôn nóng nhìn ra đằng sau, không nhịn được kêu lên sợ hãi. Gương mặt trắng bệch vừa lúc xuất hiện trước mặt tôi, cách rất gần, chính là Thi Dung Dung đáng sợ kia. Tôi sợ tới mức vội cầm roi quất.

Thấy cây roi này, cuối cùng sắc mặt Thi Dung Dung cũng thay đổi. Cô ta cả kinh há hốc mồm, cái lưỡi thật dài thè tới tận cằm, cảnh tượng khiến người xem sởn tóc gáy. Cô ta ngả người ra sau trốn tránh, khiến tôi đánh hụt. Tôi cũng không trông mong mình có thể thành công trong một lần, dù sao thì tôi cũng chưa chơi roi bao giờ cả.

Có cây roi này, Thi Dung Dung tạm thời không dám tới gần tôi. Tôi không dám quá đáng, nói chuyện như van xin cô ta: “Tôi với chị không oán không thù, mong chị tha cho nhà tôi một lần, tôi nhất định sẽ thường xuyên đốt tiền giấy cho chị.”

Thi Dung Dung nhìn chăm chăm cây roi của tôi, cơ thể đột nhiên vang lên tiếng kêu sắc lẹm: “Vào nhà này thì phải ở lại đây. Chính bố mẹ cậu đã tới đây, họ với Giang Tu xin tôi đối phó với vợ cậu. Tôi đồng ý, cái giá là họ phải ở lại đây, sao có thể nói đến là đến, đi là đi?”

Thì ra là Giang Tu dẫn bố mẹ tôi đến đây tìm Thi Dung Dung giúp đỡ

“Nếu cậu không trở lại thì sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng câu lại cứ muốn về, khiến bố mẹ cậu hy sinh vô ích.” Giọng nói của Thi Dung Dung vô cùng sắc bén, khiến tôi rất khó chịu, không ngờ cuối cùng bố mẹ tôi lại vì tôi mà hy sinh, rốt cuộc là vì sao? Vì sao lại sợ Giang Tuyết đến thế? Thậm chí còn ảnh hưởng cả Giang Tu?