Chương 4: Người phụ nữ duy nhất của lão đại

Khả Anh thoáng lộ vẻ mặt bất ngờ nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần như ban đầu, cười cười đáp : “ Lưu lão đại à, mặc dù tôi đúng từng là người của KL nhưng không có trình độ như chị Anna đâu. Tôi chỉ là tên thi hành nhiệm vụ cấp C bình thường thôi ”

Bây giờ tâm trí cô căng thẳng cực độ, tay cô đằng sau lưng chảy mồ hôi ròng ròng cả rồi. Bí mật thân phận của cô không thể để cho ai biết được

Lưu Vĩ lạnh lùng nói : “ Cô cũng to gan lắm mới dám dẹp gọn bang của tôi ”

Khả Anh cố gắng lục trong đầu mình, cô còn không nhớ mình xử lý bao nhiêu bang từ bé đến lớn. Nhưng cô nếu chắc chắn cô biết một bang nào đó là của Lưu Gia, một sợi tóc cô cũng không muốn chạm vào, ai muốn chết chứ cô vẫn tiếc nuối tuổi xuân dang dở của cô lắm

Một hồi sau Khả Anh thốt lên trả lời: “ Nói có sách mách có chứng, tôi chỉ là con tép hạng ba của tổ chức. Bản lĩnh nào của tôi có thể dẹp gọn bang của anh được chứ ” Cô tuyệt đối chắc chắn rằng không gϊếŧ người của Lưu Vĩ, vả lại mỗi lần thi hành nhiệm vụ cô đều không để bất kì một manh mối nào ở hiện trường

Đột nhiên ngay cửa có tiếng động làm Khả Anh theo bản năng lùi ra phía sau một bước rồi quay đầu lại. Đại thần Fin đang đứng ngay cửa khoanh tay dựa người, ánh mắt lộ vẻ chán ghét cô rõ rệt

Anh cất giọng khinh khỉnh nói: “ Đúng là mọi thứ đều được cô xử lý cẩn thận. Chỉ là cô mắc một sai lầm cơ bản, ngay dưới ngón tay áp út bàn tay phải của cô có một nốt ruồi nhỏ. Anna, cái hôm cô gϊếŧ người của Cellpox cô đã không đeo bao tay như thường lệ ”

Nghe Fin giải thích, Khả Anh cô thật sự tức sôi cả máu. Cái đám của Cellpox sao cô không thể không nhớ được chứ, đó là nhiệm vụ S+ suýt hại cô chết thảm ở đó, bọn họ khó ăn đến mức cô phải sử dụng thiết bị nhìn ban đêm mới may ra sống sót

Cái tối hôm đó cô vẫn mang cái bao tay, nhưng khi xảy ra ẩu đả với bọn bảo vệ khiến bao tay cô rách te tua xơ mướp, đeo vô chỉ thêm vướng víu nên cô mới quăng phăng nó đi

Fin nói không sai, cô thật sự đã mắc sai lầm cực kì cơ bản

KL thật sự quá tự tin vào khả năng của họ, đến cả vũ khí của Lưu Gia cũng dám động vào, còn ra lệnh gϊếŧ sạch không chừa ai. Đem cô làm con mồi đúng là quyết định không tồi của tổ chức.

Khả Anh hết đường chối, nghiến răng nghiến lợi tức giận. Đột nhiên Lưu Vĩ đứng lên đi tới khiến cô bất giác sợ sệt lùi lại phía sau.

Cho đến khi bị áp tới cái tường, người đàn ông cao lớn với cái khí thế kiêu ngạo đáng sợ như ép cô đến đường cùng. Anh nhìn cô với ánh mắt lạnh lẽo, buông câu sắc bén: “ Tạ Khả Anh, tại thời điểm bây giờ cô chính là người của Lưu Vĩ tôi, cô tốt nhất nên nghĩ mỗi ngày sống làm sao cho trọn vẹn đi ”

Nói xong không thèm liếc cô một cái quay người ra khỏi phòng

Nhìn gương mặt sợ hãi của Khả Anh, Fin đi tới cười cợt đùa giỡn nói với cô : “ Sao, bị lão đại doạ trắng bệch cả mặt rồi kìa. Anna à, cô cũng sướиɠ thiệt đó, được làm người phụ nữ duy nhất của Lão Đại. ”

Cô lấy lại tinh thần, hừ một tiếng rồi khoanh tay trả lời: “ Chẳng có tí hứng thú ”

Fin nói tiếp: “ Cô biết không? Khi phát hiện người lão đại cứu là Anna tôi đã sốc tâm lý luôn đó. Tại cô dám gϊếŧ chết cả người của lão đại, còn bắn được Vũ Ân đến chết tươi. KL huấn luyện được một người không tệ đâu ”

“ KL lấy đâu ra trình độ mà huấn luyện nổi tôi? Vả lại cái người Vũ Ân gì đó mà anh nói, dù có là người của lão đại mà bị tôi bắn mất thây thì vẫn quá kém cỏi”

Nói xong, cô cũng đi thẳng ra ngoài cửa để Fin trong phòng một mình.

Anh lẩm bẩm: “ Đứa con gái từ cái xó bé tí nghèo khổ đó lấy đâu ra khí thế kiêu ngạo như thế chứ”

Khả Anh đi thẳng lên phòng thả người xuống cái giường lạnh ngắt, bất giác thở dài thầm nghĩ, bản thân dù sao cũng là nữ sát thủ khét tiếng bí ẩn, đến cả lão đại tổ chức cũng phải xem sắc mặt cô mà nói chuyện, một người tự do thích làm gì thì làm. Về nước chỉ muốn mỗi ngày ăn sống đầy đủ như người bình thường là được, thế quái nào lại bị gán tội gϊếŧ người của Lưu Gia, làm người của Lưu Vĩ, còn bị người khác đè đầu cưỡi cổ.

Đời cô không đổ máu không được hay sao á? Hay tại cô sống không lương thiện nên ông trời mới làm khó cô đủ thứ đây

Nhưng trong cái rủi cũng có cái may, cô được sẵn tay cứu về, còn to gan bắn thẳng người của lão đại hồi trước. Được giữ cái mạng này trong tay Lưu lão đại thì cũng coi là mạng cô lớn đi.

Nằm một hồi thì Khả Anh thấy bụng réo reo kêu đói, giờ mới nhớ là sáng giờ chả ăn uống gì cả. Cô bèn rón rén xuống lầu đi mò nhà bếp, mà cái biệt thự này cũng to quá khố rồi, đến cái bếp còn không tìm ra.

“ aiyo, sao trong nhà lại có một mỹ nữ duyên dáng thế này ”

Đột nhiên đằng sau cô là tiếng nói của ai đó, Khả Anh quay ra sau thì thấy gương mặt của một người đàn ông có mái tóc được buộc một chỏm ở đằng sau, có vẻ bề ngoài xuất sắc mang tính khá hoạt bát, nhìn cô đầy bất ngờ mà lên tiếng

“ Lưu Đức Đông? ” Cô nhíu mày nghi hoặc hỏi

Cánh tay trái đắc lực của Lưu Vĩ - Đồng thời cũng là con trai thứ của Lưu Gia, có trí tuệ thông minh bậc thần, là người luôn có bày ra lối đi chuẩn xác, lại còn giỏi điều tra tung tích danh phận của người khác, ai càng kín miệng thì càng được anh đào bới thông tin. Con người này nhìn vào thì thấy tính tình giảo hoạt phong lưu, nhưng thực chất là rất tính kế

Lưu Đức Đông lấy tay nghịch tóc mình, vui vẻ chọc ghẹo: “ Được Anna cô biết tới đúng là vinh hạnh quá đó ”

“ Tôi không có gì để nói với anh, khıêυ khí©h ít thôi ”

Anh ta bĩu môi, giả vờ giận hờn đáp : “ Mỹ nữ cũng khẩu khí lớn quá đi ”

Khả Anh mất kiên nhẫn, tức giận nói : “ Tôi đang đói, đừng làm tôi phát bực ”

“ Đói à? để tôi dẫn cô xuống nhà bếp, bác Yến nấu cơm ngon lắm đó ” Lưu Đức Đông vừa nói dứt câu thì kéo tay cô đi xuống bếp