Edit: Hoài MinhBeta: Mina -
Từ đầu tới giờ Thẩm Mặc đều ở một bên khóc rống, cậu giống như hoàn toàn đắm chìm vào thế giới của mình, ngay cả Thẩm Trạch Hiên gọi cậu cũng không có phản ứng nào. Các loại suy nghĩ rối ren hỗn loạn trong đầu, cậu cực kỳ hận cái sự mềm yếu của mình —— Rõ ràng Lục Thừa Vũ là hung thủ hại chết mẹ cậu, mà cậu lại không thể vì mẹ báo thù; Thế nhưng cậu lại vô cùng sợ hãi đôi tay dính đầy tội lỗi của mình.
Cậu không làm được.
Cậu thật sự không làm được.
Giống như muốn trút ra hết tất cả những thống khổ và đau thương kể từ khi bắt đầu bi kịch đến bây giờ, nước mắt không ngừng trào ra thấm ướt cả ống tay áo cậu. Thẩm Mặc che kín đôi mắt, khóc đến tê tâm liệt phế.
Cậu hoàn toàn không chú ý tới việc xe cứu thương đã đến, mãi cho đến khi bị Thẩm Trạch Hiên kéo lên xe cậu mới miễn cưỡng ngước mắt lên.
Hốc mắt đã khóc đến đỏ lên, nhưng vẫn còn những giọt nước mắt đang không ngừng chảy xuống. Bác sĩ và y tá đang ở một bên khẩn cấp xử lý miệng vết thương của Lục Thừa Vũ, khi tây trang bị cắt mở, lộ ra vết thương trên da thịt đang chảy máu không ngừng, nước mắt của cậu không biết vì sao lại chảy càng thêm mãnh liệt hơn một chút. Rõ ràng ánh mắt không còn tiêu cự, nhưng cậu vẫn có thể thấy miệng vết thương kia đang không ngừng chảy máu, ngay cả băng bó đơn giản cũng rất nhanh đỏ ra một mảng.
Dù sao cũng là một con dao dài như vậy… hoàn toàn đều đâm vào. Lục Thừa Vũ vẫn còn lại một chút ý thức, hắn chầm chậm quay đầu lại, có lẽ là vì thấy những giọt nước mắt rơi xuống không ngừng của Thẩm Mặc. Rõ ràng là mới lúc nãy chính mình vừa nhận một nhát dao không thương tiếc, nhưng dù vậy, khi ý thức sắp mất đi, hắn vẫn khó khăn mà vươn tay nắm lấy bàn tay buông thõng sang một bên của người kia.
“Thẩm Mặc… Đừng khóc…”
Người đang ngồi mờ mịt cúi đầu.
Đầu ngón tay đối phương rất lạnh, không có một chút ấm áp, khác hoàn toàn đôi tay ấm áp trong trí nhớ. Cậu lại ngơ ngác ngước mắt lên nhìn về phía người đàn ông đang được cấp cứu. Chỉ vì Lục Thừa Vũ mất quá nhiều máu, một động tác như vậy thôi dường như đã trút hết mọi sức lực cuối cùng của hắn. Thẩm Mặc chưa kịp phản ứng, bàn tay đang gian nan vươn ra đã yếu ớt buông xuống.
Khi được đưa đến bệnh viện, người đàn ông đã rơi vào hôn mê.
Ngay khi xe cấp cứu dừng lại, nhanh chóng có bác sĩ và y tá từ phòng cấp cứu chạy lao ra. Lục Thừa Vũ lập tức được đưa vào phòng phẫu thuật, một khắc cũng chưa từng trì hoãn. Y tá lấy mẫu đăng ký thông tin, Thẩm Mặc rõ ràng vẫn còn ngẩn ngơ, nhưng vẫn ngoan ngoãn thuận theo trả lời từng câu hỏi.
Bị Thẩm Trạch Hiên kéo tới trước cửa phòng phẫu thuật, cậu ngây người đứng ở đó, như là không cảm thấy mệt mỏi. Mấy hàng ghế dựa ở cửa đã ngồi kín người, thậm chí còn có không ít người ôm hành lý ngồi dưới đất chờ. Một người đàn ông trung niên đang ôm đầu khóc thầm, không biết bên trong là cha mẹ hay con cái ông ấy.
Thẩm Mặc sững sờ đứng đó, một lúc sau bị gọi “Ba” rất nhiều lần mới tỉnh. Cậu được Thẩm Trạch Hiên chống đỡ cùng ngồi xuống ở ven tường, cậu cảm giác được sự lạnh lẽo không ngừng truyền ra cách lớp quần áo, rõ ràng là trên người vẫn còn đang mặc áo lông, lại giống như cơ thể bị lột trần trụi, không cách nào che đậy.
Cậu chỉ ngồi được một lúc, thì có một y tá vội vàng chạy chậm ra từ phòng phẫu thuật, cao giọng gọi người nhà Lục Thừa Vũ. Khi nghe được ba chữ quen thuộc kia, Thẩm Mặc ngẩn ra một lúc, sau đó lại bị thiếu niên bên cạnh kéo đứng lên.
“Cậu là người nhà của Lục Thừa Vũ?”, trên cổ tay áo của y tá còn dính chút vết máu, không biết có phải đến từ người đàn ông kia hay không. Cô thấy đối phương ngơ ngác gật đầu, cũng không nhiều lời, lập tức nói rõ tình huống bên trong, “Tình hình của bệnh nhân hiện tại không tốt, đang trong tình trạng xuất huyết. Lúc phẫu thuật sau khi kiểm tra thì phát hiện đã tổn thương đến gan, nhưng lúc chữa trị gan lại phát hiện bên trong cơ hoành* vẫn còn xuất huyết. Miệng vết thương là hướng nghiêng về phía trước xuyên qua gan đâm vào l*иg ngực, vị trí vừa vặn đến tâm thất phải*. Bác sĩ của chúng tôi đã cắt mở màng ngoài tim*, nhưng miệng vết thương quá gần mạch vành*, nên không dám khâu lại, bay giờ đang dùng tay ấn lại, trưởng khoa lập tức sẽ tới đây ngay.”
(*Cơ hoành: là một vân cơ dẹt, rộng, có hình vòm, làm thành một vách gân - cơ, ngăn giữa vị trí l*иg ngực và ổ bụng.*Tâm thất phải: là khoang bên trong tim chịu trách nhiệm bơm máu khử oxy đến phổi. Nó nằm ở phần dưới bên phải của tim, bên dưới tâm nhĩ phải và kề bên với tâm thất trái*Màng ngoài tim: là một túi bảo vệ tim, che phủ tim để ổn định vị trí, giúp ngăn cản vi khuẩn. Nằm phía sau xương ức, tại giữa khoang ngực còn được gọi là trung thất.*Động mạch vành: là động mạch cung cấp máu cho tim.)“Nhưng người nhà cũng nên chuẩn bị tâm lý thật tốt, vết thương ở ngay tim, không nhất định có thể cấp cứu thành công. Hiện tại tôi nói hết tình huống với cậu, cậu ký tên vào đơn thông báo bệnh tình nguy kịch.”
Y tá nhanh chóng lấy ra một tờ đơn, chỉ vào mục người nhà ký tên rồi đưa bút cho Thẩm Mặc.
Trong mắt Thẩm Mặc rốt cuộc cũng xuất hiện dấu vết hoảng loạn.
Cậu mờ mịt nhìn đối phương, sau khi bị thiếu niên bên cạnh thúc giục một tiếng mới run rẩy ký xuống tên của mình. Y tá nhanh chóng điền xong các mục khác, sau đó vội vàng trở về phòng giải phẫu. Cậu nhìn cánh cửa kia chậm rãi đóng lại, tầm mắt không hề có tiêu cự.
“Hắn… sẽ chết sao?”
Một nhát dao kia rõ ràng là mình đâm, rõ ràng là muốn hắn nợ máu trả máu, nhưng khi Lục Thừa Vũ có khả năng sẽ chết, Thẩm Mặc lại không biết kết quả mà mình hy vọng là gì.
Hy vọng hắn sẽ sống sao? Hình như cũng không hy vọng như vậy… nhưng mà nếu đối phương thật sự cứ như vậy chết đi, hắn cũng sẽ không cảm thấy chút vui sướиɠ nào.
“Ba ơi…”, Thẩm Trạch Hiên khẽ gọi một tiếng, từ từ cầm lấy tay cậu.
Cậu cứ ngơ ngác đứng ở cửa, nhìn một người lại một người bệnh được đưa vào, lại từng người từng người bị đẩy ra. Sắc trời đã hoàn toàn tối đen, ngay cả đèn trong hành lang cũng không còn sáng nữa. Ghế dựa dần trống, khi cậu được thiếu niên kéo ngồi xuống, mới nhận ra hai chân mình đã không còn sức lực.
Sau khi Lục Thừa Vũ bị đẩy ra từ phòng giải phẫu, lập tức được đưa vào ICU* quan sát.
*ICU: là cụm từ viết tắt của Intensive Care Unit. hay còn gọi là phòng chăm sóc tích cực.
Hắn bị thương quá nặng, bị xuyên qua l*иg ngực, thậm chí đã tới trái tim, nếu xuất hiện một chút sai lầm, chỉ sợ là không còn sống nữa. Có lẽ là không muốn cứ như vậy mà rời đi, cho dù vẫn còn hôn mê sâu, người đàn ông cũng đang không ngừng giãy giụa.
Chờ đến khi Thẩm Mặc nhìn thấy Lục Thừa Vũ, đã là một ngày sau đó.
Giường bệnh ở ICU rất thiếu thốn, sau khi thấy tình huống ổn định sẽ bị đẩy trở về phòng bệnh bình thường. Đồng phục bệnh nhân che lấp vết thương dữ tợn trên người hắn, người đàn ông dường như chỉ đang ngủ, trên mặt bình yên mà nằm đó. Trên cánh tay vẫn còn cắm kim, chất lỏng lạnh băng không ngừng chảy vào trong mạch máu màu xanh lá kia.
Từ đêm qua Thẩm Mặc cũng chưa ăn bất cứ thứ gì.
Cậu không biết rốt cuộc mình suy nghĩ cái gì, cậu thật sự hận Lục Thừa Vũ, cậu có thể thừa dịp người ta không chú ý mà đâm đối phương một nhát dao, nhưng khi xúc động qua đi, dường như không còn suy nghĩ đó nữa.
Rốt cuộc cậu, vẫn là không làm được mà.
Không nói lời nào, cũng không có đυ.ng vào, cậu ngồi trên ghế ở một bên, lẳng lặng nhìn người đàn ông đang ngủ say. Đêm qua Thẩm Trạch Hiên cũng thức cả đêm, cậu ta tuổi vẫn còn nhỏ, tinh lực cũng không nhiều như vậy, sau khi thấy Lục Thừa Vũ đã thoát khỏi nguy hiểm thì trực tiếp nằm ngủ trên ghế bên kia.
Lục Thừa Vũ chỉ cảm thấy bản thân đã mơ một giấc mộng rất dài, rất dài.
Hắn giống như trở về quá khứ, trở về ngày mình với Thẩm Mặc gặp nhau. Chính hắn như thế nào gặp được vị bác sĩ nhỏ vừa đơn thuần lại đáng yêu kia, nhìn bản thân tùy ý hôn môi cùng chiếm hữu người yêu nhỏ rồi ôn nhu lại săn sóc cậu. Cảnh trong mơ là thời điểm hắn hạnh phúc nhất, rồi đến ba năm ở trong phúc mà không biết phúc, cho đến cái ngày Thẩm Mặc rời đi.
Thẩm Mặc của hắn, một Thẩm Mặc có tự trọng sao có thể chịu nổi những lời nhục nhã như vậy? Hắn hận không thể xông lên đánh chính mình một trận, nhưng lại bất lực không thể thay đổi bất cứ chuyện gì, chỉ có thể nhìn bản thân từng bước phạm phải sai lầm lớn đến không thể sửa đổi.
Cho đến khi, tất cả đều bại lộ, chính mình bị đâm một nhát dao.
Thân thể vẫn còn tàn dư của sự sợ hãi, hắn đột nhiên mở bừng mắt. Cả người truyền đến đau đớn làm hắn khó có thể mở lớn miệng hít thở, hắn hốt hoảng nhìn quanh bốn phía, nhưng bên trong lại là một mảnh đen nhánh không thể nhìn thấy gì.
Thẩm Mặc đang ngồi một bên.
Vẫn luôn nhìn người đàn ông dường như trong nháy mắt sẽ phản ứng lại. Cậu không nói gì, cũng không có bước tới, mà là đứng lên mở đèn tường.
Trong phòng nháy mắt trở nên sáng ngời, sau khi Lục Thừa Vũ nhắm chặt mắt mới khôi phục lại thị lực. Đại khái là hắn đã nhận ra bản thân đang ở đâu, nỗi bất an cũng tan đi không ít. Khó khăn di chuyển đầu, hắn nỗ lực điều chỉnh tầm nhìn, rốt cuộc cũng thấy rõ Thẩm Mặc đứng ở mép giường, lập tức không tiếng động giật giật môi.
“Thẩm… Mặc…”
Người nọ cũng không có nói lời nào, chỉ im lặng rũ mắt nhìn hắn.
Ấn xuống nút gọi y tá trên tường, rất nhanh từ hành lang bên ngoài phòng bệnh truyền đến tiếng bước chân. Y tá trực ban cầm sổ ghi chép bước vào, thấy bệnh nhân trên giường bệnh đã tỉnh lại, lập tức ghi lại những triệu chứng cơ bản. Miệng vết thương được kiểm tra đơn giản, cô lại dặn dò vài câu, sau đó rời đi phòng bệnh.
Thẩm Trạch Hiên còn ngửa đầu ngủ ở một bên.
Thẩm Mặc trầm mặc hồi lâu, lúc này mới chậm rãi thốt ra lời đầu tiên.
“Tại sao anh không báo cảnh sát?” Âm thanh bởi vì đã lâu không nói gì mà có chút khàn khàn, mắt cậu hơi rủ xuống, ánh mắt dừng ở vị trí trái tim của người kia.
“Lục Thừa Vũ, thiếu chút nữa tôi đã gϊếŧ anh.”
Đôi mắt giống một hồ nước lạnh băng, cậu lẳng lặng nhìn đối phương, không có phẫn nộ, cũng không có đồng tình, càng không có đau thương. Cậu giống như đang hỏi một vấn đề bình thường, cảm xúc không hề dao động.
Người đàn ông ở trên giường bệnh gian nan thở dốc.
Cơ thể đau đớn không ngừng nhắc nhở hắn đã từng cận kề với cái chết, nhưng chỉ cần tưởng tượng đến Thẩm Mặc đã từng ăn khổ, lại cảm thấy chính mình khó chịu, thật sự là báo ứng. Trên mặt tái nhợt miễn cưỡng lộ ra một chút ý cười, hắn cố gắng làm biểu cảm của mình trở nên dịu dàng hơn chút, gần như là lầm bầm khẽ nói: “Thẩm Mặc, là tôi nợ em… Tôi không trách em.”
Thẩm Mặc đứng ở mép giường hơi nhấp môi. Cậu nhắm mắt lại, một lát sau lại chậm rãi nâng lên, bình tĩnh nhìn về phía đối phương.
“Anh cho rằng anh không báo cảnh sát, tôi sẽ tha thứ cho anh sao?”
“... Không… có…” Lục Thừa Vũ hơi lắc đầu, khuôn mặt hiện lên chua xót, “Tôi không có… Đều là tôi nợ em…”
“Ngay cả khi em thật sự gϊếŧ tôi… Thẩm Mặc, tôi cũng sẽ không trách em.”
Lý do thoái thác của hắn thật sự làm cậu cảm thấy kinh ngạc, tuy nhiên cũng vẫn như viên đá ném vào hồ nước, rất nhanh sẽ không còn thấy bọt nước. Thẩm Mặc cũng không mở miệng, vẫn im lặng đứng ở mép giường, ánh mắt bình tĩnh nhìn Lục Thừa Vũ vẫn không nhúc nhích.
Lục Thừa Vũ rất nỗ lực nhìn cậu.
Nhưng cơ thể bị trọng thương như vậy, bất quá là chỉ một lát sau, một cảm giác mệt mỏi khó tả mãnh liệt dâng lên. Hắn rất muốn cùng đối phương nói vài câu, nhưng khi bản thân nói xong thì không còn sức lực. Mãi cho đến khi hắn sắp hôn mê lần nữa, Thẩm Mặc mới sâu kín mở miệng, giống như quyết định cuối cùng——
“Lục Thừa Vũ, chúng ta kết thúc đi.”
- Hết chương 44 -