Chương 56: Nỗi buồn giấu kín?

Trong một căn nhà nhỏ nằm trong một ngõ hẻm, trong nhà ông bà Lý đang dọn cơm sẵn sàng ngồi ăn. Ngoài cửa, Như Như chạy ùa vào reo:

- Con chào ông bà ạ. Hôm nay con đi học vui lắm ạ.

Ông bà Lý hướng về phía cửa, nhanh chóng đi đến hỏi han Như Như:

- Như Như của bà hôm nay đi học có chuyện gì vui vậy. Con kể cho ta nghe với.

- Dạ, hôm nay con được cô phát phiếu bé ngoan ạ.

- Ôi, Như Như giỏi quá. Hôm nay bà nấu nhiều món ngon cho con lắm. Tiểu Nhi, con lại đây ăn cơm thôi.

Rồi bốn người họ quây quần bên nhau ăn tối. Cảm giác có gia đình thật hạnh phúc.

. . . . . .

Lúc này ở biệt thự Lăng, trời đã tối hẳn. Anh đi vào nhà trên tay bế tiểu Khải đang lim dim ngủ. Anh đặt thằng bé lên phòng, đắp chăn cẩn thận rồi vội vàng xuống nấu cơm.

Công việc bộn bề nên anh thường xuyên về muộn. Tiểu Khải chơi một mình mệt mà thếp đi, anh biết để trẻ con đói là không tốt nhưng tiểu Khải chỉ thích ăn đồ anh nấu nên anh cũng không còn cách nào khác cố gắng tối nào cũng nấu cơm cho con ăn. Suốt 5 năm qua, một mình chăm sóc nuôi nấng thằng bé nên anh cũng quen rồi.



Lúc sau cơm canh đã xong xuôi, anh lên phòng đánh thức tiểu Khải dậy. Thằng bé nghe thấy tiếng anh gọi lờ đờ tỉnh dậy, ngáp ngủ nói:

- Baba, con đói...đói…

- Ba nấu cơm xong rồi, ba ba đưa con đi rửa mặt tỉnh ngủ rồi xuống ăn cơm nhé.

Nói rồi anh ôm thằng bé vào phòng vệ sinh rửa mặt. Rồi hai người họ xuống dưới nhà ăn cơm.

. . . .

Ở chỗ cô, trong phòng cô đang dạy Như Như đọc chữ. Cô ngồi bên cạnh nghe từng tiếng Như Như đọc. Sau một lúc học tập chăm chỉ, cũng đến giờ đi ngủ, Như Như gấp sách lại trèo lên giường nằm gọn trong lòng cô. Đột nhiên con bé ngây ngô hỏi:

- Mẹ ơi, ba..ba...sắp về chưa mẹ? Con nhớ ba lắm! Sao ba không ở với chúng ta hả mẹ?

Cô nghe Như Như hỏi, trong tim lại nhói đau. Cô ôm chặt con bé, hít sâu một hơi nói:

- Như Như, ba phải đi làm xa, rất bận rộn nên không ở với chúng ta được. Nhưng năm nào sinh nhật Như Như, baba cũng gửi quà sinh nhật cho con đúng không nào? Ba nói ba rất yêu và nhớ con đúng không?

- Đúng ạ. Nhưng con nhớ ba lắm, con muốn thấy mặt ba ba.



- Mẹ...mẹ xin lỗi con….



Cô thương xót cho đứa con của mình, từng giọt nước mắt rơi xuống. Như Như thấy mẹ khóc liền hấp tấp, đôi bàn tay nhỏ bé lau nước mắt cho cô.

- Mẹ ơi...mẹ đừng khóc….Con không đòi gặp ba nữa….Như Như không muốn mẹ buồn đâu… hức… hức…

Như Như thấy cô khóc to hơn con bé sợ hãi cũng khóc theo. Một lớn một nhỏ ôm nhau mà khóc đến khi mệt thì ngủ thϊếp đi.

. . . .

Còn về tiểu Khải thì sao? Thằng bé có nhớ mẹ không? Thằng bé có muốn mẹ ở bên cạnh không? Tất nhiên là rất muốn rồi. 5 năm trước anh sai người lập một bia mộ khắc tên cô giữa một cánh đồng hoa đầy màu sắc, rộng lớn.

Từ lúc tiểu Khải được gần 1 tuổi, thằng bé đã nhận thức được rằng mẹ của nó không còn trên đời nữa, bà đã đi lên trời sống rồi. Anh thường xuyên cho tiểu Khải xem ảnh cô để phần nào vơi đi nỗi mất mát thiếu tình thương của mẹ. Cứ cuối tuần, anh sẽ đưa thằng bé đến cánh đồng chơi đùa. Những lúc đó, anh đứng trước bia mộ của cô rất lâu. Anh suy nghĩ về khoảng thời gian hai người mới yêu nhau hạnh phúc và vui vẻ biết nhường nào! Cứ đến ngày cô biến mất khỏi nơi đây, ban đêm đợi tiểu Khải ngủ say, anh ngồi một mình trong phòng uống rượu. Cầm lấy tấm hình chụp anh và cô còn xót lại ra ngắm nhìn đến sáng. Trong căn phòng tối, tiếng khóc tuyệt vọng, đau khổ, bất lực của anh vang lên. Vào những đêm này, sự yếu đuối, nỗi buồn giấu sâu trong thâm tâm anh mới được bộc lộ hết ra.

Ai cũng có một nỗi buồn giấu kín trong thâm sâu của đáy lòng, chỉ là họ không bộc lộ ra thôi. Đừng cố gắng giấu nó làm gì, hãy bộc lộ hết ra ngoài vì đó là cách duy nhất làm ta nhẹ nhõm hơn thôi. Còn đâu không thể xoay chuyển mọi chuyện được đâu.