Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vợ À, Xin Em Đừng Rời Xa Anh

Chương 55: 5 năm sau + Thông báo nhỏ!!

« Chương TrướcChương Tiếp »
Thời gian cứ thế trôi qua.

1 tháng

. . . . . .

1 năm

. . . . . .

5 năm sau. Vẫn không ai tìm thấy cô. Mọi người đành chấp nhận cô đã chết, không còn sống sót trên cõi đời này nữa.

5 năm là một quãng thời gian thật dài. Nó đủ để thay đổi một con người.

Anh giờ đã ngoài 30 tuổi rồi không còn trẻ trung như trước. Giờ anh đã trưởng thành, suy nghĩ chín chắn hơn trước nhiều rồi.

Suốt 5 năm một mình anh chăm sóc nuôi nấng tiểu Khải vừa đi làm vất vả gánh vác cả tập đoàn. Rất khó khăn chứ nhưng anh cũng đã quen dần rồi. Tiểu Khải thẳng bé là nguồn động lực để anh có thêm sức mạnh mà tiếp tục sống thật tốt.

Tất cả mọi người đều nói rằng cô đã chết rồi, họ khuyên anh quên cô đi, hãy tìm một người phụ nữ tốt vì tiểu Khải rất cần mẹ. Nhưng anh không tin, anh vẫn luôn âm thầm cả ngày lẫn đêm cho người tìm cô. Ông nội cũng rất thương anh, ông cũng đã già rồi sắp về với trời nhưng thấy khi cô đi mấy năm nay anh cô đơn, đau buồn nhiều như thế nào. Tiểu Khải cũng thiếu đi tình thương của mẹ. Ông cũng rất đau buồn.

. . . . . .

Ở phòng họp của tập đoàn Lăng Thị.

Trong phòng, đang diễn ra cuộc họp quan trọng. Ai nấy đều căng thẳng, tập trung thì bên ngoài cửa tiếng khóc quen thuộc của một cậu bé vang lên. Đó chính là tiểu Khải. Thằng bé lạch bạch chạy đến chỗ anh, vừa chạy vừa khóc:

- Ba... ba ...ơi...hức...mụ phù thủy xuất hiện….ba ơi..hức….

Anh cúi xuống bế tiểu Khải lên, vỗ về thằng bé:

- Không có phù thủy đâu. Tiểu Khải ngoan ba đưa con đi công viên chơi nhé. Ba đuổi phù thủy đi rồi.



- Không...không...con ..hức.. không đi chơi công viên. Con muốn chơi với ba.

Anh bế thằng bé trong lòng đi ra khỏi phòng họp. Mọi người bắt đầu rì rầm bàn tán:

- Sao chủ tịch chúng ta lại có đứa con suốt ngày khóc nhè như thế nhở…

- Đây là lần thứ 3 trong ngày hôm nay thằng bé đó khóc rồi đấy.

. . . . .

Những lời nói đó thật vô tình anh và tiểu Khải đều nghe thấy. Vì giày thằng bé bị tuột nên anh dừng lại trước cửa buộc lại cho tiểu Khải.

- Ba ơi! Có phải tiểu Khải làm ba mất mặt đúng không?

Anh ôm chầm lấy thằng bé nói:

- Không có. Tiểu Khải là người ba yêu quý nhất. Ba thương con nhất. Ba rất tự hào về con.

Mắt nghẹn ngào nói, đôi mắt đỏ hoe. Tiểu Khải hay khóc nhè và sợ người lạ như vậy chính là di chứng để lại khi lúc còn nhỏ thằng bé thường bị đánh trong lúc ngủ. Thằng bé chỉ nói chuyện với ông nội và anh mà thôi.

Anh bế thằng bé vào phòng lấy đồ chơi thường ngày tiểu Khải hay chơi ra.

- Ba đi làm đi ba, con ở trong phòng tự chơi chờ ba về nhà nhé.

- Tiểu Khải ngoan chơi đồ chơi. Ba đi giải quyết nốt công việc rồi về nấu cơm tối cho con ăn.

- Vâng ạ.

Tiểu Khải ngoan ngoãn lấy đồ chơi xếp hình ra chơi một mình. Anh nhìn con thui thủi một mình thế cũng rất đau lòng. Bác sĩ nói rằng những biểu hiện đó có thể là do thằng bé bị tự kỷ nhẹ. Trẻ con khác thường rất thích được đi chơi, nhưng tiểu Khải thì ngược lại hoàn toàn. Thằng bé chỉ muốn ở nhà chơi một mình. Mỗi lần nghĩ đến lòng anh lại dằn vặt, tự trách bản thân mình.

. . . . . .



Trong một ngôi làng nhỏ, tại một cửa hàng bánh mì nhỏ nhắn, ngăn nắp. Có một người phụ nữ khuôn mặt bị che bởi khăn, để lộ ra đôi mắt to, tràn đầy sức sống. Đó chính là cô.

Mấy năm nay, cô mở cửa hàng bán bánh ngọt. Dần dần cửa hàng được nhiều người biết đến hơn, từ lúc ra chợ ngồi bán đến bây giờ cô đã mở được cửa hàng thuê được nhân viên phụ giúp.

Một tay cô nhào bột, nướng bánh và trang trí. Tuy không nhìn thấy được nhưng bánh cô làm rất ngon và đẹp mắt. Mọi người ai cũng khâm phục, ngưỡng mộ tài năng và nghị lực của cô.

. . . .

Cửa quán mở ra, bước vào là một bé gái mặc chiếc váy màu hồng trên vai đeo chiếc cặp cũng màu đang lạch bạch chạy đến ôm chân cô:

- Mẹ, mẹ ơi… Tiểu Như đi học về rồi ạ.

Cô mỉm cười, bế đứa bé đặt lên ghế bên cạnh, hỏi han:

- Như Như hôm nay con đi học có vui không?

- Có mẹ ạ, hôm nay con được cô phát phiếu bé ngoan.

Con bé đặt phiếu bé ngoan trong tay cô, cô cười hạnh phúc nói:

- Như Như giỏi quá. Con có muốn mẹ thưởng cho đồ chơi không?

- Mẹ ơi, con...Con có đồ chơi rồi ạ. Búp bê vẫn còn rất mới con không cần mua nữa đâu ạ. Con muốn đổi đồ chơi lấy thịt sườn được không ạ?

- Trời, được rồi. Mẹ sẽ làm món sườn chua ngọt con thích nhất nhé. Chúng ta mau về nhà thôi.

Nói rồi cô lấy chống nạn bên cạnh đi chậm rãi từng bước một, tay còn lại cầm lấy tay Như Như đi thẳng về nhà.

* CÁC BẠN ƠI!!! Năm nay mình cuối cấp 2 rồi, nên dạo này bận học nhiều quá. Mình biết ra chương ít mọi người cũng rất buồn. Nhưng mong mọi người thông cảm cho tớ nhé! Mình xin lỗi vì có thể sẽ dừng truyện này một thời gian. Cảm ơn tất cả mọi người trong thời gian vừa qua đã luôn ủng hộ mình.

My thấy rất vui luôn ❤❤❤
« Chương TrướcChương Tiếp »