Chương 47: Cô mất tích? (Bão 2)

Nói xong anh nhanh chân đi lên phòng cô. Anh đạp tung cánh cửa ra, thấy trên giường cô đang nhắm mắt ngủ vẫn chưa tỉnh. Anh tiến đến nắm chặt lấy tóc cô quát:

- Bạch Tiểu Nhi cô mau dậy cho tôi. Tỉnh ngay.

Cô bị anh giật tóc đau lại nghe thấy tiếng ồn ào, đôi mặt nặng trĩu mở ra đập vào mắt cô là khuôn mặt tức giận, cau có của anh.

- Tỉnh rồi à, mau biến ngay ra khỏi nhà tôi.

Chưa để cho cô kịp định hình mọi việc, anh đã cầm tay lôi cô xuống nhà. Các vết thương bị va đập mạnh khiến cô đau tê tái cả người.

- Á...đau quá. Cầu xin anh dừng lại đừng….kéo tôi nữa…

Mọi người hầu trong nhà nhìn cô đau đớn, cả người lết dưới sàn nhà. Đến cầu thang cô bị ngã lăn từ trên cao xuống. Người hầu hoảng sợ ra đỡ cô. Đầu cô bị đập vào bậc thang chảy máu, bọn họ sợ hãi nói:

- Thiếu gia, Bạch tiểu thư bị chảy máu ở đầu.

- Thiếu gia người đưa tiểu thư vào viện đi.

Anh từ trên cao nhìn xuống, khinh bỉ nói:

- Chảy một chút máu thì làm sao? Các người mau tránh ra hết cho tôi.

Bọn họ không tin được anh có thể máu lạnh như vậy. Thương xót cho cô, sợ cô sẽ chết mất. Thuộc hạ anh tiến đến kéo hết bọn họ ra một bên. Anh đi xuống không thương tiếc gì một mạch lôi cô ra đến cổng biệt thự, ném cô ra ngoài. Rồi anh sai thuộc hạ ném hết tất cả đồ đạc của cô ra ngoài đường hết.



Trời bắt đầu đổ mưa lớn, nước mưa lạnh buốt cứ thế dội thẳng vào người cô. Cô nằm lê lết dưới nền đất nhìn bóng lưng anh quay đi hướng về phía biệt thự. Cô tháo chiếc nhẫn ở ngón áp út ra dùng sức lực yếu ớt còn lại ném văng mạnh nó ra xa.

- Từ nay trở đi tôi với anh không còn quan hệ gì nữa. Cả đời này Bạch Tiểu Nhi tôi hận anh đến tận xương tủy. Lăng Triệt anh sẽ gặp báo ứng.

Cơn mưa ngày càng to, bão giông sấm sét kéo đến " đùng, đùng". Trước của biệt thự, một cô gái đáng thương đang nằm lê liệt ở đấy, toàn thân ướt sũng lạnh đến thấu xương. Anh tàn nhẫn, độc ác với cô như vậy. Sau này có hối hận thế nào thì mọi chuyện cũng không bao giờ có thể như lúc ban đầu được.

. . . . . . . . .

Thời gian trôi qua nhanh, thoáng cái đã nửa năm kể từ ngày cô bị đuổi ra khỏi nhà.

Tại tòa nhà cao lớn của tập đoàn Lăng Thị, trong phòng của giám đốc. Một người đàn ông đang kí sổ sách, bên ngoài cửa vang lên: " Cốc, cốc, cốc"



- Vào đi.

- Thưa ngài, hôm nay vẫn không có tin tức gì ạ.

- Đúng là một lũ vô dụng, một con đàn bà tàn phế, mù lòa mà nửa năm rồi vẫn không tìm thấy hả? Tôi muốn nghe tin đã tìm thấy chứ không phải ngày nào cũng lặp lại một câu.

- Thưa ngài, chúng tôi đã điều hết lực lượng cố gắng tìm kiếm rồi ạ….. nhưng vẫn không có một chút manh mối nào. Có thể Bạch tiểu thư cô ấy đã không còn sống rồi….



- Chết cũng phải thấy xác. Mau tiếp tục tìm cho tôi. Chắc chắn cô ta chưa chết đâu.

Thuộc hạ sợ hãi đóng cửa ra ngoài. Lúc này anh mở ngăn kéo lấy ra một chiếc nhẫn kim cương rất đẹp, tinh xảo trên thế giới không có chiếc thứ hai. Anh ngắm nhìn nó, nhỏ giọng nói:

- Bạch Tiểu Nhi rốt cuộc cô đang trốn ở chỗ nào hả. Cô mù lòa, tàn tật như thế thì có thể đi được đến đâu. Chẳng lẽ cô chết rồi à.

. . . . .

Nửa năm trước, ngay sáng hôm sau đêm cô bị anh đuổi ra khỏi nhà. Sau cơn mưa lớn đêm qua, trời sáng sớm quang đãng, rất mát mẻ. Cây cối xung quanh như được tắm sạch hết những bụi bẩn, tiếng chim hót líu lo vang vọng khắp cả khu rừng.

Người hầu ra ngoài cổng xem cô có sao không nhưng họ không nhìn thấy cô ở trước cổng. Họ chia nhau ra tìm hết khắp ngõ ngách, xung quanh căn biệt thự nhưng không tìm thấy cô mà tìm được một chiếc nhẫn ở trong bụi cây.

Lúc này anh bước xuống dưới nhà, họ nhìn thấy liền hối hả nói:

- Thưa thiếu gia, Bạch tiểu thư không thấy ở ngoài cửa nữa ạ.

- Hai chân cô ta bị phế rồi còn có thể chạy đi được đâu.

- Nhưng chúng tôi đã tìm hết tất cả các ngõ ngách, xung quanh căn biệt thự rồi không tìm thấy cô ý chỉ thấy có một chiếc nhẫn ở trong bụi cây.

Họ đưa chiếc nhẫn cho anh. Anh nhìn là nhận ra ngay, đây chính là nhẫn cưới của anh và cô. Cặp nhẫn này chính anh đã sai người thiết kế riêng, không thể trùng với bất kì ai. Anh nắm chặt nó trong tay, ra ngoài kiểm tra xem thù đúng không tìm thấy.

Anh cử người đi điều tra, tìm kiếm lúc đầu phạm vi nhỏ nhưng càng ngày phạm vi bắt đầu mở rộng lên. 1 ngày….1 tuần….1 tháng…..đến nửa năm chẳng có một tin tức gì cả. Không ai nhìn thấy, biết cô đang ở đâu cả. Tất cả là một dấu hỏi chấm lớn.