Một tiếng trước, sau khi được thuộc hạ đưa về. Như Như đưa cô lên phòng ngồi.
- Như Như, em có thể đưa chị đến địa chỉ…. Được không?
- Chị à, thiếu gia dặn không cho chị ra khỏi nhà.
- Chị xin em, giúp chị đưa chị đến đây.
- Được em sẽ giúp chị đến đó.
Rồi Như Như đưa cô xuống nhà, người giúp việc hỏi:
- Như Như cô đưa tiểu thư đi đâu đấy?
- Tiểu thư nói muốn đi mua đồ và đi dạo.
- Thiếu gia không cho phép tiểu thư đi đâu cả. Mau đưa tiểu thư lên phòng đi.
- Dù sao thì Bạch tiểu thư cũng không nhìn thấy gì, còn có tôi bên cạnh làm sao tiểu thư bỏ trốn được nữa đâu.
Cô giúp việc suy nghĩ một lúc rồi nói:
- Thế được rồi, nhớ về sớm.
- Cảm ơn chị.
Như Như nhanh chóng dẫn cô ra bắt taxi địa chỉ ở nhà ông nội anh.
Đứng trước cổng căn biệt thự, bảo vệ đi xuống hỏi:
- Các người là ai?
- Chú ơi, con là Bạch Tiểu Nhi đây.
- Bạch tiểu thư, xin lỗi tôi vô lễ rồi. Tiểu thư đến tìm cố chủ tịch ạ.
- Đúng rồi, bác ơi ông nội đâu ạ cháu muốn gặp ông.
- Bạch tiểu thư, chủ tịch bị bệnh từ mấy tháng trước và đã sang nước ngoài chữa bệnh rồi ạ.
- Cái gì, ông nội bị bệnh sao. Sao tôi không biết chuyện này.
- Làm sao cô biết được.
Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau lưng cô. Âm thanh vang lên tai cô, cô hoảng sợ quay đầu lại. Tay cô nắm chặt lấy tay Như Như, đôi chân run run đứng không vững. Như Như quay lại mắt mở to hoảng hốt:
- Thiếu gia…
- Bạch Tiểu Nhi cô giỏi lắm dám đến tìm ông nội tôi để cầu cứu hả.
Cô như chết lặng, Như Như run rẩy nói:
- Thiếu gia không phải đâu, tiểu thư muốn đi đến thăm cố chủ tịch ạ. Tiểu thư không có bỏ….
- Câm miệng. Tôi không hỏi cô.
Anh quát lớn khiến Như Như giật mình.
Cô bình tĩnh lại, nói với Như Như:
- Như Như em đừng sợ, mọi chuyện đều là chị nhờ em. Không sao hết.
- Tiểu thư... chị...
- Diễn xong chưa, Bạch Tiểu Nhi cô giỏi lắm. Mấy lần trước cô bị đánh chưa nhớ đúng không.
- Người đâu lôi hai bọn họ ra. Con hầu kia mang nó đi làm gái. Còn cô ta đem về giam phòng tối cho tôi.
- Vâng thưa ngài.
Bọn họ nhanh chóng tách cô và Như Như ra. Cô dãy dụa, hoảng sợ, la hét:
- Như Như, không...các người không được đưa con bé đi đâu. Thả tôi ra...thả ra…
Hai người bị đánh ngất rồi đem đi. Anh đã lên xe và trở về trước rồi.
Ở biệt thự Lăng, ả ta đi đến phòng trẻ. Bà bảo mẫu đang cho đứa bé bú sữa, nhìn thấy ả liền chào:
- Tố tiểu thư cô đến đây làm gì ạ.
Ả ta nghe bà gọi như thế khó chịu quát:
- Bà già kia, ai cho bà gọi tôi như thế. Kể từ bây giờ bà phải gọi tôi là thiếu phu nhân nghe rõ chưa.
Bà bảo mẫu miễn cưỡng nói:
- Vâng...thiếu phu nhân.
- Được rồi bà đi ra ngoài đi để tôi trông thằng bé.
- Thiếu phu nhân nhưng….
- Nhưng cái gì, tôi nói bà đi ra ngoài.
Bà bảo mẫu bồng đứa trẻ đưa cho ả ta ẵm. Bà lừng chừng đi ra ngoài. Trước khi vào đây làm bà cũng nghe loáng thoáng những tin đồn xấu về ả ta, bà không tin cho lắm nhưng khi tiếp xúc thì đó đúng là sự thật. Bà đi ra ngoài đóng cửa lại.
Ả ta thấy bà đã ra ngoài, ánh mắt sắc bén, độc ác nhìn đứa trẻ trong lòng.
- Haha, mày trông thật xấu xí. Nếu con tao còn sống chắc chắn đứa bé sẽ xinh đẹp hơn mày nhiều. Tất cả là do mẹ mày có lỗi với tao thôi. Đừng có trách tao độc ác.
Ả đặt thằng bé xuống nôi, mở bình sữa thả vài viên thuốc ngủ hòa tan với sữa. Rồi ả ta cho thằng bé uống sữa.
Tiểu Khải khát sữa mà mυ"ŧ chùn chụt. Một lúc sau thuốc ngấm và ngủ thϊếp đi. Ả ta cấu vào tay chân thằng bé, giật tóc, đánh mông thằng bé đỏ ửng lên. Tiểu Khải không biết gì, mê man ngủ bị đau chỉ kêu " ưm….ưm…"