Chương 40: Hãy quên thằng bé đi.

Sáng hôm sau, trong căn phòng bệnh trắng xóa, nằm trên giường là một cô gái da trắng mịn như trứng gà bóc, đôi môi hồng đà, nhìn qua thấy mặt tái nhợt nhưng không ảnh hưởng đến sự xinh đẹp, kiều diễm như một bông hoa của cô gái. Đó không ai khác là Tố Lan.

Cánh cửa mở ra, anh bước vào đến gần ả ta. Anh nhẹ nhàng xoa đầu ả, nói:

- Tố Lan em tỉnh rồi đúng không?

- Triệt, mắt em hơi nhức. Mắt em..em có thể nhìn thấy không?

- Yên tâm, bác sĩ nói đợi vết thương lành lại sẽ tháo băng ra là em có thể nhìn thấy như bình thường rồi. Đừng lo lắng.

- Thật sao, em rất vui.

- Được rồi, vui là tốt. Anh đỡ em vào vệ sinh cá nhân.

Anh chăm sóc, quan tâm ân cần ả ta. Từng lời nói cử chỉ nhẹ nhàng như rót mật vào tai ả vậy. Càng làm vậy ả ta càng cao hứng trong lòng. Không sớm thì muộn ả ta cũng sẽ là bà chủ của cái nhà này mà thôi.

Ở phòng cô, lúc này cô tỉnh dậy. Cô tìm chống tay ngồi dậy, dứt hết dây truyền nước trên tay ra. Cô lần mò đi từng bước chậm để tìm cửa ra. Cô đi vấp ngã nhiều lần vì bị vướng chân vào bàn ghế. Miệng cô lẩm bẩm:

- Con ơi, Lăng Triệt con tôi đâu rồi. Anh mau trả con cho tôi. Con ơi, con ơi….

Bên ngoài một cô giúp việc nữ mở cửa đỡ cô dạy, gấp gáp nói:

- Tiểu thư cô có sao không? Mau lên giường ngồi đi.

- Cô ơi, cô tìm con cho tôi với. Tôi không thấy con tôi đâu.

- Tiểu thư, em là Hạ Như Như. Thiếu gia sai em đến giúp việc riêng cho tiểu thư ạ.



- Như Như cô mau bảo anh ta trả con cho tôi đi. Thằng bé còn nhỏ lắm nó không thể thiếu mẹ được. Tôi cầu xin cô.

Cô khóc lóc, quỳ xuống cầu xin Như Như. Như Như cũng bối rối không biết làm gì, cô ta đỡ cô dậy nói:

- Chị à, em sẽ bảo với thiếu gia. Chị mau đứng dậy đi dưới sàn lạnh lắm.

- Cô dẫn tôi đi gặp anh ta đi được không? Tôi...tôi muốn tự nói.

Như Như suy nghĩ một lúc, nhìn cô đau khổ như vậy cô ta cũng đau lòng.

- Được em dẫn chị đi.

- Cảm ơn cô, cảm ơn cô.

Rồi Như Như dẫn cô đến gặp anh.

Trong phòng ả, anh đang chăm sóc, trò chuyện vui vẻ với ả ta thì có tiếng gõ cửa.

- Để anh ra xem ai gọi.

- Vâng anh.

Anh đi ra mở cửa, đập vào mắt là cô đang được Như Như dắt đến gặp anh.

- Thiếu gia, tiểu thư nói muốn gặp ngài.



- Lăng Triệt anh trả con cho tôi đi. Tôi cầu xin anh

Anh đóng cửa lại, lôi cô về phòng. Cô dãy dụa, la hét, hoảng sợ không biết mình đang được đưa đi đâu.

Anh đẩy ngã cô xuống sàn nhà lạnh lẽo. Đóng cửa phòng, anh tiến đến nhìn cô sợ sệt mà co rúm mình vào một góc tường. Anh thấy cô phiền phức và vướng víu, toàn cản trở anh và ả ta.

- Tôi đã bảo cô là tôi và Tố Lan sẽ nuôi nấng thằng bé mà. Hôm qua cô nghe không hiểu à?

- Không được, tiểu Khải là do tôi sinh ra. Tôi mới là mẹ của thằng bé chứ không phải ả ta.

- Bạch Tiểu Nhi, cô hại chết con của chúng tôi. Giờ lấy con trai cô thay thế. Đó đều rất hợp lý.

- Anh không...không thể làm thế. Tôi với anh vẫn là vợ chồng. Hức...anh không được mang con của tôi cho cô ta nuôi.

- Haha, vợ chồng. Giờ cô cũng hết giá trị lợi dụng rồi. Hai chúng ta ly hôn. Cô nghĩ xem giữa tôi và cô ai đủ khả năng để nuôi con hả?

- Không...không. Tôi không bao giờ ly hôn. Anh định ly hôn với tôi xong lấu ả ta. Rồi các người nuôi con tôi để thằng bé lớn gọi các người là ba mẹ đúng không?

Anh vỗ tay lớn, cười nói:

- Haha, đúng rồi đó. Tiểu Nhi đúng là càng ngày cô càng thông minh rồi đấy. Yên tâm ly hôn rồi, tôi sẽ đưa cho cô một khoản tiền.

- Đừng hòng tôi không ly hôn, anh mau trả con cho tôi. Mau lên...Ah…. Tôi liều mạng với anh….Ah….

Cô la hét, đứng dậy cầm được vật gì ném hết về phía trước. Cô chạy nhanh lao lên nhưng bị vướng vào cạnh bàn mà ngã dập mặt xuống sàn. Anh nhìn cô khinh bỉ nói:

- Đúng là đồ điên. Cô hãy nhớ một điều cô giờ là người mù rồi. Và tôi nhắc cô một điều: Hãy quên thằng bé đi. Đừng khiến cho tôi nói về vấn đề này một lần nào nữa.