Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vợ À, Xin Em Đừng Rời Xa Anh

Chương 23: Cô dám chạy đi đâu?

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trong đêm tối, tất cả mọi người đều say giấc nồng. Cô quyết định bỏ trốn khỏi nơi này. Cô chuẩn bị giấy tờ tùy thân và vài bộ quần áo, lẻn đi ra cổng sau của biệt thự. Bảo vệ cũng đã ngủ, xung quanh không có ai. Cô đi ra khỏi khu biệt thự một cách quá dễ dàng mà không ngờ tới một điều anh dang ngồi giám sát camera trên phòng.

Cô chạy nhanh nhất có thể để thoát được khỏi nơi này, dù rất mệt nhưng đi ra khỏi nơi này cô thấy rất hạnh phúc rồi.

Chạy được một đoạn khá xa, phía trước có một chiếc xe. Cô muốn đến để xin đi nhờ, cô

nhanh chóng tiến gần gõ nhẹ vào cửa:

Xin lỗi, có ai ở trong này không ạ. Có thể cho tôi đi nhờ được không?

Cửa kính hạ xuống, cô hoảng sợ khi nhìn thây đó là anh - Lăng Triệt - đang ung dung ngồi trong buồng lái, ánh mắt sắc nhọn nhìn cô.

- Cô muốn chạy đi đâu?

Cô lập tức quay người bỏ chạy nhưng chạy được vài bước bị anh tóm gọn tống lên xe. Anh không nói gì phóng xe nhanh về nhà.

Anh lôi xồng xộc cô lên phòng tra tấn. Cô la hét, cầu xin:

- Lăng Triệt, anh thả tôi ra. Tôi muốn trốn khỏi nơi đây. Mau thả tôi ra.

Anh ném cô lên giường, dùng xích trói tay chân cô lại.

- Cô dám chạy trốn khỏi đây hả. Tôi phải dạy dỗ lại cô thôi đúng không.

Cô hoảng sợ, cơ thể run rẩy nhìn tay anh cầm một chiếc roi dài. Anh liên tục quật mạnh lên người cô. Cô đau đớn hét lên:

- Á aaa, Lăng Triệt... á anh là tên khốn nạn....Mau dừng lại đi...á... đau quá..á...

Anh quật chỗ nào chỗ đấy hiện lên vết roi, đỏ rách da thịt. Anh quật vài chân cô để cô đau biết điều không chạy trốn được nữa.



Sau nửa tiếng đánh cô khiến cô đau đớn mà ngất đi. Anh tiến đến xé rách quần áo cô mà phát tiết trên người cô. Mặc kệ cho cô có van xin anh nhiều thế nào. Tiếng rêи ɾỉ kêu đau với tiếng gầm thỏa mãn hòa làm một

Thời gian sau đó, vết thương trên người cô cũng đỡ dần. Dạo này ả ta cũng không hãm hại hay kêu ca gì với cô cả. Cô cũng đỡ bị ăn những trận đánh hơn.

Gần đây, cô hay thấy mệt mỏi và thường xuyên buồn ngủ. Như bình thường cô quen làm việc nặng rồi nên cũng không thấy mệt nhiều mà mấy ngày nay cô cảm thấy rất mỏi mệt. Cô cũng rất thèm ăn, đồ ăn nấu cho ả ta để bồi bổ cơ thể, cô hay để lại một ít để ăn.

Ả ta giờ mang thai cũng được 3 tháng rồi. Không còn nghén như lúc trước nữa, người cũng béo tròn hơn nhiều. Ả soi gương thấy mình béo lên thì sợ hãi. Ả ta sợ anh sẽ bỏ ả vì ả xấu xí lên. Ả nhìn sang cô tuy không xinh bằng ả nhưng dáng cô rất chuẩn hơi gầy thôi. Ả ta bắt đầu tức giận mà gây gổ, trách mắng cô.

Một hôm nhân lúc đi chợ, cô đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Cô muốn kiểm tra xem mình có bị bệnh gì không, phát hiện sớm cũng tốt. Sau khi khám xong ngồi chờ kết quả, bác sĩ gọi cô vào thông báo:

- Chúc mừng cô, cô đã mang thai được 2 tháng rồi. Cô nhớ chú ý đến sức khỏe không được làm việc nặng sẽ ảnh hưởng đến thai nhi.

Từng lời nói như sét đánh ngang tai cô. Cô bất động mà suy nghĩ trong đầu:

" Cái gì, mình có thai sao."

" Sao lại thế được, mình đã uống thuốc rồi mà"

…..

Cô bừng tỉnh, hỏi bác sĩ:

- Bác sĩ có thật tôi đã mang thai không. Bác sĩ xem lại kĩ giúp tôi với.

- Không có nhầm lẫn gì đâu cô. Chúng tôi đã kiểm tra rất chính xác rồi. Cô chú ý ăn uống điều độ đầy đủ chất dinh dưỡng và nghỉ ngơi nhiều hơn để tốt cho thai nhi nhé.

Sau khi nghe bác sĩ tư vấn, cô ra ngoài cầm theo giấy siêu âm trên tay. Nhìn vào trong hình, có một *** *** *** là con của cô và anh. Được làm mẹ cô xúc động, hạnh phúc và cô quyết tâm sẽ bảo vệ đứa bé bằng mọi cách. Tuy phía trước còn nhiều chông gai, khó khăn nhưng cô nhất định bảo vệ con mình và che chở cho con không để đứa bé xảy ra chuyện gì.
« Chương TrướcChương Tiếp »