Đến 10h đêm anh về nhà, thấy đèn vẫn bật, không thấy cô đâu. Nhìn qua phòng bếp anh thấy có đồ ăn bày sẵn. Anh lướt qua đi lên phòng. Như một thói quen mọi ngày chỉ cần đi về nhà anh đã thấy cô ngồi đợi anh về cùng ăn cơm, không thì sẽ thấy cô đang nằm chơi trong phòng ngủ. Nhưng hôm nay thì khác, không thấy cô lòng anh có chút mất mát. Chợt nhớ đến những chuyện sáng nay, anh gạt bỏ suy nghĩ về cô trong đầu, đi vào phòng tắm.
Sau đó anh ra thư phòng làm việc, không muốn ăn thức ăn cô làm nên anh nhịn. Làm việc căng thẳng anh nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm cảnh trời ban đêm. Nhìn xung quanh sân vườn đằng sau thấy có một cô gái đang cẩn thận phơi từng cái áo một. Anh đứng gần nhìn kĩ lại đó là cô.
Giặt quần áo xong chuyện phơi mới lâu, cô giặt từ 8h tối giờ mới kịp phơi. Ngoài trời gió thổi lạnh buốt, cả người cô giờ cũng đông cứng lại. Cô chỉ mong mau chóng phơi hết chỗ này rồi đi về phòng thôi.
Anh nhìn cô từ xa không nhìn rõ lắm nhưng mặt cô cũng tái đi trấng bệch vì lạnh. Anh lập tức quay về bàn làm việc. Anh nói tự với lòng mình: "Lăng Triệt mày không thể thương xót cho cô ta được, phải hành hạ cô ta để trả thù cho bố mẹ mày. Nhớ chưa"
Tự nhủ với lòng mình để mình kiên cường hơn nhưng thực chất chỉ làm cho chính mình đau hơn thôi.
Giữa hai người họ như có một bức tường ngăn cản và nó càng ngày càng dày hơn đẩy hai người xa nhau tách biệt thành hai thế giới.
Có tận 6 chậu quần áo lớn mà cô chỉ có 2 cái tay thôi không có nhiều tay mà làm nhanh thoăn thoắt được. Chính vì đó đến gần 11h đêm cô mới phơi xong tất cả. Nhìn hàng quần áo phơi dài thẳng tắp, nối đuôi nhau như domino vậy. Cô bước từng bước một đi vào nhà, chân cô lạnh buốt tê cứng rồi.
Cô nhìn ra sân trước thấy xe của anh thì cảm thấy sợ khi nhớ đến đêm qua anh hành hạ cô thế nào. Nhìn vào phòng bếp cô thấy thức ăn vẫn còn nguyên, cô uống một cốc nước ấm thấy dễ chịu hẳn. Hâm lại thức ăn rồi để phần riêng cho anh, cô ăn cơm xong bê khay thức ăn muốn mang lên cho anh.
Đứng trước phòng anh, cô run nhẹ lấy tay gõ cửa nói:
- Lăng Triệt anh có trong phòng không, tôi mang thức ăn cho anh.
Vì thư phòng và phòng ngủ của anh liền nhau nên anh nghe thấy tiếng cô gọi, đứng dậy ra ngoài mở cửa. Nhìn ra ngoài, thấy cô nhìn anh nở nụ cười tươi:
- Anh ăn cơm đi, tối chưa ăn đúng không?
- Cút.
Anh đóng cửa nhưng cô dùng người ngăn lại khuyên anh:
- Ăn đi mới có sức làm việc, anh không ăn thì tôi pha sữa cho anh uống nhé.
Anh tức giận, mở cửa ra hất tung khay thức ăn trên tay cô xuống đất. Cô hoảng sợ hét lên:
- Á. Anh làm cái gì thế. Không ăn thì thôi tôi mang xuống. Việc gì phải hất đổ nó.
Anh lôi cô vào phòng đóng cửa rầm một tiếng. Anh ném cô lên giường quát:
- Cô định chọc tức tôi à. Tôi cần cô quan tâm à. Tôi căm ghét cô đến tận xương tủy nên cô đừng có lởn vởn trước mặt tôi. Sau này gọi tôi là thiếu gia, cô giờ chỉ là một con hầu trong cái nhà này thôi.
Anh quát cô vô lí, cô tức giận:
- Tôi chả thèm rảnh chọc tức anh. Anh nói không cần tôi quan tâm chứ gì. Vậy thì thôi tôi càng rảnh. Được nếu anh muốn tôi không xuất hiện trước mặt anh nữa thì ly hôn với tôi đi. Tôi muốn ly hôn. Tôi không muốn sống với anh nữa.
Anh nghe cô nói hai từ "Ly hôn" không hiểu tại sao lòng anh rất khó chịu. Anh bóp lấy cằm cô:
- Ly hôn? Thì quá lợi cho cô rồi. Đừng hòng tôi ly hôn với cô nghe rõ chưa.
- Cô muốn thoát khỏi nói này á. Nằm mơ đi.
Cô nghe từng chữ anh thốt ra như đâm trúng tim cô. Cô dãy dụa, đánh vào chân tay anh. Cô la hét:
- Anh buông tôi ra, muộn rồi tôi phải về phòng ngủ. Tránh ra cho tôi.