Chương 9: Cả Một Nhà Đều Là Ảnh Đế

Cố Diệc Dao cầm một bịch khoai tây chiên trong tay, vừa ăn vừa hỏi: “Này, Vân Hi, sao tôi lại phát hiện ra cậu rất có hứng thú với chuyện của Khương Như Lâm vậy nhỉ, cậu có quen cô ta từ trước hả?”

Thần sắc Mộ Vân Hi khẽ thay đổi, bật cười trong giây lát: “Không phải, chỉ là có chút tò mò, tôi nghe nói chị của cô ta là Khương Như Yên.”

“Đúng vậy, chị cô ta chính là Khương Như Yên. Cả ngày chỉ biết đem chị mình treo ở bên miệng, cứ sợ người khác không biết ấy. Có điều cũng thật đúng với câu nói kia, rồng sinh chín con kiểu gì cũng có khác biệt. Người chị này tuy nhìn vẻ ngoài thì thanh cao lạnh lùng, nhưng ở giới giải trí đã nhiều năm như vậy rồi mà một chút tin tức tiêu cực cũng không có, có thể thấy là một người thực sự tốt. Còn đứa em gái thì lại không giống, kiêu ngạo ương ngạnh, không coi ai ra gì, thật đúng là coi bản thân mình như công chúa.”

Mộ Vân Hi cười nhìn cô, hỏi dò: “Cậu rất thích Khương Như Yên?”

“Trước kia cũng có thích, dù sao thì kỹ năng diễn xuất của cô ấy thực sự tốt, những tác phẩm có cô ấy tham gia đều có thể nói là tạo được tiếng vang khá lớn. Nhưng từ khi quen Khương Như Lâm thì tôi cũng không còn thích như lúc đầu nữa rồi. Nói thật, mỗi lần nhìn thấy Khương Như Lâm, nhìn thấy khuôn mặt của cô ta thì tôi đều vô cùng tức giận, chưa bao giờ thấy qua cái miệng nào thiếu đánh nhiều đến vậy. Nam sinh trong trường còn coi cô ta là nữ thần nữa chứ, đúng là một đám mắt mù.”

Mộ Vân Hi cười mà không nói.

“Vân Hi tôi nói cho cậu biết, loại người như Khương Như Lâm thích nhất chính là giả vờ làm bộ làm tịch ở trước mặt người khác, luôn biến bản thân thành tiểu bạch thỏ, cứ như thể bọn tôi bắt nạt cô ta vậy.”

Nhắc đến Khương Như Lâm là Cố Diệc Dao lại bực tức đầy mình.

Ánh mắt Mộ Vân Hi lóe sáng, giả bộ sao? Làm gì có ai không biết chứ.

Chỉ là Khương Như Yên......

Cô hơi hơi nheo mắt, so với Khương Như Lâm, vị này mới chính là cao thủ. Kỳ thực thì cái nhà kia làm gì có ai không phải là cao thủ diễn xuất đâu? Kỹ thuật diễn của mỗi người đều đạt đến level ảnh đế luôn rồi ấy chứ.

Khi ba người đang nói chuyện, điện thoại của Cao Thiến Tuyết reo lên, cô ấy thoáng lướt qua tên người gọi, lông mày khẽ nhíu nhanh chóng mềm xuống, cầm điện thoại chạy ra ngoài ban công.

Mộ Vân Hi nhướng mày, hỏi Cố Diệc Dao: “Bạn trai?”

Cố Diệc Dao gật đầu, ăn khoai tây chiên đến mức vui vẻ.

“Bọn họ ở bên nhau ba năm rồi, có điều bây giờ bạn trai cô ấy đang ở nước ngoài.”

“Yêu ngoại quốc?” Mộ Vân Hi có chút ngạc nhiên, yêu xa đã đủ khó khăn rồi, không ngờ Cao Thiến Tuyết và bạn trai cô ấy thế mà lại là yêu ngoại quốc.

Cố Diệc Dao đưa khoai tây chiên cho Mộ Vân Hi, Mộ Vân Hi lắc đầu. Cô không thích ăn mấy loại đồ ăn vặt này.

“Bọn họ là bạn học cùng lớp thời cao trung, năm thứ nhất Thiến Tuyết thi đại học thành tích không được khả quan lắm, vì xảy ra một chút sự cố mà cô ấy thiếu một môn nên phải học lại một năm, năm thứ hai mới thi đậu. Cậu bạn kia vì cô ấy mà thiếu chút nữa cũng định chọn học lại, may mà có sự khuyên bảo của Thiến Tuyết mới không thật sự làm như vậy.”

“Tình cảm của bọn họ rất tốt sao?” Mộ Vân Hi tò mò.



“Tốt lắm, tôi từng thấy cậu bạn kia rồi, đối xử với Thiến Tuyết khá tốt, năm trước cậu ta thi ‘2+2’, muốn ra nước ngoài đào tạo sâu hai năm.”

Mộ Vân Hi xuyên qua cửa sổ nhìn Cao Thiến Tuyết đang dựa vào lan can gọi điện. Vẻ thanh lãnh lạnh lùng thường ngày của cô biến mất, thay vào đó là khuôn mặt xuất hiện một tia ửng hồng, tràn đầy cảm giác thẹn thùng. Tư thái ấy của một cô gái, bất cứ ai có con mắt tinh tường đều có thể nhìn ra cô ấy đang vô cùng hạnh phúc.

Đáy mắt Mộ Vân Hi nhàn nhạt hiện lên từng tia hâm mộ, được thích một cách danh chính ngôn thuận như vậy, khiến người ta vui mừng đến cỡ nào chứ.

“Vân Hi?” Cố Diệc Dao gọi Mộ Vân Hi hết nửa ngày cũng không thấy cô trả lời, giơ tay vẫy vẫy ở trước mặt cô.

Mộ Vân Hi hoàn hồn, nhìn cô ấy: “Cậu vừa nói gì?”

“Tôi hỏi cậu là cậu có bạn trai không.” Đuôi lông mày cô hiện lên vẻ tinh nghịch.

Mộ Vân Hi giật mình, trong đầu xuất hiện bóng dáng của người nào đó, hơi hoảng hồn, lắc đầu: “Không có, cậu có hả?”

Cố Diệc Dao thoải mái hào phóng gật đầu: “Có chứ, có điều gần đây anh ấy đang tham gia thi đấu, chờ anh ấy trở về, tôi sẽ kêu anh ấy mời chúng ta ăn cơm.”

Nhắc tới bạn trai mình, gương mặt Cố Diệc Dao không giấu nổi vẻ hạnh phúc.

Mộ Vân Hi mỉm cười, đôi mắt lại ảm đạm đi hai phần, cô vuốt ve ngón tay, không biết đang ngẫm nghĩ điều gì.

***************

Mộ Vân Hi là sinh viên trao đổi, hơn nữa còn là học viện nghệ thuật đứng đầu thế giới —— sinh viên trường Thiết kế Thời trang chuyên nghiệp Connevis, đó là thiên đường mà bất kỳ nhà thiết kế thời trang nào cũng mơ ước được đặt chân vào.

Mỗi giáo sư ở đó đều là nhà thiết kế thời trang hàng đầu, còn có rất nhiều tài nguyên thời thượng, rất nhiều sinh viên tốt nghiệp ra từ nơi đó đều đã trở thành những nhà thiết kế lừng danh.

Đáng tiếc, tỷ lệ suất trúng tuyển của trường đại học đó vô cùng thấp, mỗi năm những người thi đậu đều chỉ có thể là lông phượng sừng lân.

Mộ Vân Hi là sinh viên của trường đó, thành tích cũng được gọi là khấm khá, hơn nữa trông cô còn rất xinh đẹp, lại là loại người có vẻ bề ngoài không chút hung dữ, giọng nói vô cùng mềm mại, thích cười, không kiêu ngạo. Bất kể là nam sinh hay nữ sinh đều rất muốn gần gũi với cô, vừa đến chưa bao lâu mà cô đã nhận được sự ưu ái của rất nhiều người, đặc biệt là nam sinh.

Và cả nhân duyên với nữ sinh cũng không tồi, đến mức Khương Như Lâm phải nghiến răng nghiến lợi.

“Có gì tài giỏi hơn người chứ, không phải là sinh viên của Connevis nữa, cũng không phải là nhà thiết kế nổi tiếng, chả hiểu đắc ý cái gì!” Khương Như Lâm nói thầm, cô ta không thích Mộ Vân Hi, từ ánh mắt đầu tiên đã không thích rồi.

Bạn tốt ngồi một bên nghe thấy những lời này, cẩn thận dò hỏi: “Lâm Lâm, cô ta đắc tội cậu hả?”



Khương Như Lâm hừ lạnh: “Cô ta chính là một đóa bạch liên hoa*, ngày đầu tiên khai giảng đã ở trong ký túc xá cãi nhau với tôi, cái dáng vẻ ôn nhu kia chỉ là đóng kịch cho mấy người xem thôi, sớm muộn gì cũng có một ngày tôi xé nát cái mặt nạ giả dối đó của cô ta ra cho mà xem.”

Người bạn tốt kia nghe vậy, nhìn cô ta một cái: “Cậu muốn làm thế nào?”

Khương Như Lâm cắn môi: “Tôi cũng không biết, chờ suy nghĩ ổn thỏa xong rồi lại nói, trước tiên cứ để cô ta đắc ý một khoảng thời gian đi.”

“Thật ra tôi có chủ ý thế này, cậu có muốn nghe một chút không?”

Khương Như Lâm ghé mắt: “Chủ ý gì?”

Người bạn kia thì thầm vài câu vào tai Khương Như Lâm, đôi mắt cô ta càng ngày càng sáng, vỗ vào bả vai bạn mình: “Ha ha, không tồi, quả đúng là ý kiến hay, tôi cảm thấy có thể đấy.”

***************

Đằng kia, Mộ Vân Hi bị Cố Diệc Dao lôi kéo xềnh xệch, vẻ mặt bất đắc dĩ.

“Diệc Dao, rốt cuộc cậu muốn đưa tôi đi đâu vậy?”

Nụ cười của Cố Diệc Dao vô cùng thần bí: “Cứ đi đi rồi cậu sẽ biết, bảo đảm chuyến đi này đáng giá.”

Đã hơn một tuần kể từ khi nhập học, ở chung với Mộ Vân Hi đủ lâu, Cố Diệc Dao phát hiện bạn học mới này là một người tính tình vừa tốt vừa ôn nhu dịu dàng, đồng nghĩa với việc rất dễ sống chung, quan hệ cũng cứ thế càng ngày càng trở nên thân thiết.

“Sao cậu không gọi Thiến Tuyết?” Mộ Vân Hi nghi hoặc, ngày thường Cố Diệc Dao nếu có chuyện gì đều sẽ gọi Cao Thiến Tuyết cơ mà.

“Cô ấy không rảnh.” Cố Diệc Dao cũng không quay đầu lại: “Chắc chắn bây giờ cô ấy đang làm thêm ở quán ăn nào đó rồi, hơn nữa đối với loại chuyện này cô ấy không có hứng thú.”

“Vậy sao cậu biết tôi nhất định sẽ cảm thấy hứng thú chứ?” Mộ Vân Hi buồn cười.

Cố Diệc Dao xoay người, đi ngược, giơ thẳng một ngón tay lên rồi lắc lắc, mi mắt cong cong: “Không phải cậu cảm thấy hứng thú, mà tôi cảm thấy hứng thú, cứ coi như là cậu đi cùng với tôi đi.”

Mộ Vân Hi bất đắc dĩ cười: “ y, cẩn......” thận.

Một chữ cuối cùng còn chưa thốt ra hết, cô trơ mắt nhìn Cố Diệc Dao đυ.ng trúng vào người một chàng trai, chàng trai đó vội vàng duỗi tay đỡ lấy để cô ấy không bị ngã.

Ánh mắt Mộ Vân Hi khẽ thay đổi, cho rằng người này đang có ý muốn ăn đậu hũ của Cố Diệc Dao, vừa mới chuẩn bị lên tiếng trách móc thì đã thấy vẻ mặt Cố Diệc Dao vô cùng bất ngờ quay ra nhìn chàng trai ấy.

*Bạch liên hoa: kiểu tỏ vẻ thảo mai thuần khiết ấy :)))